Thirteen

478 62 7
                                    

Tư Đồ Bắc Hạo tiến tới gần hắn, nhìn chăm chăm vào hai mắt hắn, từng chữ một mà nói ra "Ngươi còn một thân phận khác, chính là đứng đầu tứ môn uy chấn võ lâm, Hải Thiên Môn chủ."

"Cái gì?" Tiểu Vương gia trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi sở dĩ kết thân với Tống Á Hiên là vì muốn thâu tóm thế lực của Địa Thiên Môn. Điều này, ngươi bất luận thế nào cũng không được quên." Tư Đồ Bắc Hạo tiếp tục nói, làm cho hắn khiếp sợ.

Lưu Diệu Văn nhìn hắn, môi khẽ run lên.

Tứ Thiên Môn là môn phái đứng đầu giang hồ, thống lĩnh hắc bạch lưỡng đạo, sừng sững thống trị võ lâm đã ba trăm năm mà chưa từng sụp đổ.

Năm đó giang hồ đại loạn, bốn vị thiên chủ của Thiên Môn bất đồng thế lực cũng theo đó mà phân tán.

Năm đó, Hoa Quốc tiên đế Lưu Phương Hi, chính là phụ hoàng của tiểu Vương gia, từng là môn chủ của Hải Thiên Môn.

Ông ta lên ngôi hoàng đế và cũng là người đứng đầu Hải Thiên Môn. Ngày xưa, vì Thiên Quốc, Tống Đường Vương, Tống Đường Ngạo là Địa Thiên Môn chủ.

Hiện giờ, Lưu Phương Hi đã băng bà, Tống Đường Ngạo cũng thoái vị, môn chủ của Hải, Địa Thiên Môn cũng truyền lại cho người kế tục.

"Ngươi, ngươi nói ta là môn chủ của Hải Thiên Môn? Việc đó... Việc đó... Hải Thiên Môn?" Tiểu Vương gia bắt đầu run rẩy, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

"Việc đó, việc đó cái gì. Trên giang hồ còn có người khác làm môn chủ Hải Thiên Môn sao?" Tư Đồ Bắc Hạo không hờn giận nói.

"Không thể nào!" Lưu Diệu Văn ngây người một lát, bỗng nhiên ôm đầu kêu lên "Ta không phải chỉ là một Vương gia bình thường thôi sao? Ta không có bản lĩnh thống trị cả Thiên Môn lớn như vậy."

"Ai nói ngươi chỉ là một Vương gia bình thường? " Tư Đồ Bắc Hạo cố nén tức giận, đanh mặt lại nói "Ai nói ngươi không có bản lĩnh? Cho dù mất trí nhớ, ngươi cũng có thể đi dò hỏi, người trong cung ai chẳng biết lúc trước Hoa Huệ đế đã truyền ngôi lại cho ngươi."

"Nhưng, võ công của ta không giỏi..." Tiểu Vương gia run giọng.

"Làm môn chủ võ công không giỏi cũng không sao, bên cạnh ngươi có rất nhiều người võ công cao cường."

Tiểu Vương gia vẫn đang run rẩy.

Không biết tại sao, hắn cảm thấy không chấp nhận được.

Giống như đang ngồi nhàn hạ uống trà, thì bầu trời đột nhiên sụp xuống vậy.

Tiểu Vương gia uể oải nói "Vì cái gì mà ta muốn thâu tóm thế lực của Địa Thiên Môn? Á Hiên là Địa Thiên Môn chủ sao?"

"Đúng vậy, Tống Đường Vương đem vương vị truyền lại cho trưởng tử Tống Á Nam, môn vị truyền lại cho tam thế tử Tống Á Hiên. Lúc trước ngươi nói thế lực của Địa Thiên Môn phát triển quá mạnh, lại liên kết với Hỏa Thiên Môn sẽ tổn hại đến lợi ích của Hoa Quốc, nên ngươi mới nghĩ ra cách kết thân cùng Tống Á Hiên, đem hắn về bên cạnh ngươi, từ từ tiêu diệt thế lực của Địa Thiên Môn.

Tư Đồ Bắc Hạo không chút khách khí mà đả kích hắn.

"Ta, ta không nhớ..." A a a, Á Hiên, ta thực sự xin lỗi ngươi.

Khó trách ngươi vẫn luôn lãnh đạm với ta, vì ban đầu ta với ngươi chẳng có tình cảm gì... Lưu Diệu Văn khóc không ra nước mắt, ủ rũ lắc lắc gương mặt nhỏ nhắn, ngay cả Tư Đồ Bắc Hạo tới gần cũng không biết.

"Sao lại uể oải như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc Tống Á Hiên sao?" Tư Đồ Bắc Hạo nâng cằm hắn lên, nhìn hắn chăm chú.

"Liên quan gì tới ngươi" Lưu Diệu Văn suy nghĩ mọi chuyện đều là do tên "đầu xỏ" này gây nên, chẳng có một chút dễ gần, gạt tay hắn ra, tức giận nói "Ngươi là Quang Thiên Môn chủ sao? Chúng ta quan hệ tốt lắm sao? Ngươi nói những chuyện này với ta làm gì?"

"Quan hệ của chúng ta đương nhiên là rất tốt. Lúc mười hai tuổi ta đã ở bên ngươi rồi."

Lưu Diệu Văn chớp mắt hoài nghi.

Tư Đồ Bắc Hạo cười nói "Bằng không ngươi cho rằng đêm đó tại sao Ngư Thành lại buông tha cho ta? Đương nhiên là do hắn nhận ra ta."

"Hừ!" Lưu Diệu Văn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói "Được rồi, bây giờ ta biết rồi, ngươi có thể về rồi."

Tư Đồ Bắc Hạo khiêu khích hắn "Cứ như vậy đuổi ta đi hay sao?"

"Ngươi còn muốn sao, a a..." Lưu Diệu Văn kinh sợ, trừng mắt nhìn hắn - người nam nhân trước mặt này!

Ta bị hôn! Ta bị hôn! Ta lại bị một nam nhân cưỡng hôn! Lưu Diệu Văn trong lòng căm giận.

Ái phi, ta thực sự xin lỗi ngươi, một mình nửa đêm không nên ra ngoài, tướng công ta trinh tiết khó bảo toàn...

-----

[CV] [Văn Hiên] [Danmei] Họa Tình Chi Ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ