Chap 16: Em mới là tự ngược

3.5K 268 19
                                    

Xem phim một lúc, cậu tắt tivi đi rồi mở laptop làm việc. Tìm lại mấy bản thiết kế rồi dự án mới của công ty, hai mắt bắt đầu chăm chú đánh máy. Tin nhắn điện thoại vang lên, Jungkook mặc kệ rồi tiếp tục chỉnh sửa files số liệu.

Một lúc sau, hoàn thành công việc, cậu gấp gọn máy tính rồi mở điện thoại. Là tin nhắn từ mấy tên nam nhân kia:

"Jungkook, em ổn chưa. Anh đã giải quyết chuyện ở trung tâm thương mại rồi - Jung Hoseok."

"Jungkook, em không có ở bệnh viện, về nhà rồi sao? - Kim Seokjin."

"Jungkook, anh nhớ em - Kim Namjoon."
................

Tim cậu lại bắt đầu rạo rực, tan chảy vì những lời quan tâm từ họ. Bàn tay nhấn phím định gửi tin trả lời lại thu hồi. Cậu thở dài chán nản, mấy tên đáng ghét.

Ngày dài trôi qua yên bình. Trời chập choạng tối. Jungkook tỉnh dậy đi nấu cơm. Đeo tạp dề vào bắc chảo thì chuông cửa lại vang lên. Jungkook tắt bếp rồi ra bên ngoài. Mở cửa phòng, cậu chưa nắm được tình hình gì thì cả người đã bị ôm lấy.

Jungkook đứng yên bất động cho đến khi người kia bỏ cậu ra. Kim Taehyung trầm giọng lo lắng:
- Jungkook, anh xin lỗi, hôm qua đã không cùng em ở lại. Em có sao không?

- Taehyung, tôi không sao. Anh không cần xúc động vậy đâu.
Hắn nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống dưới:
- Em chuẩn bị nấu cơm sao. Cũng tốt, anh đang rất đói đấy.

- Ơ, này.
Kim Taehyung nhanh chóng kéo tay cậu đi vào, Jungkook hấp tấp đóng cửa phòng rồi giật tay ra:
- Kim Taehyung, anh đói thì ra ngoài nhà hàng ăn. Tôi không nấu cơm chùa đâu.

Hắn giả bộ đáng thương nhỏ giọng:
- Jungkook, em không thương anh gì hết. Anh giải quyết mấy tập hồ sơ thật nhanh chỉ để đến thăm em thôi đấy. Bữa trưa không ăn, cơm tối em cũng bỏ đói anh sao?

Cậu phụt cười:
- Kim Taehyung, tên phá đám nhà anh, đừng có trưng bộ mặt làm nũng ấy với tôi. Để cho người bên ngoài biết thì còn gì là Kim Tổng cao cao tại thượng lạnh lùng đáng sợ nữa.

- Anh mặc kệ, anh bị đau dạ dày, không nhịn đói được đâu.

Jungkook chớp động mi mắt:
- Cái gì, các người rủ nhau bỏ bữa tập thể à. Park Jimin cũng bị đau dạ dày như anh đấy.

- Hả, Park Jimin đau dạ dày?

- Phải a, anh ta nói như thế nên tôi mới mềm lòng đưa về nhà nấu cơm cho ăn, không bệnh tái phát thì lại trách tôi vô tâm.

Kim Taehyung híp mắt, đúng là chơi chung với nhau nên cũng bị lây tính. "Park Jimin, mày cũng lươn lẹo không kém. Để cho thằng Yoongi biết lợi dụng bệnh của nó thì đi tong."

Jungkook suy nghĩ một hồi rồi chợt ngỡ ra:
- Yaa, Kim Taehyung, anh đừng có nói với tôi là anh và tên Park Jimin kia giả bộ bị đau dạ dày để tôi quan tâm nhé.

Nam nhân chột dạ rồi nhanh lật mặt lấy lại điềm tĩnh:
- Đâu có đâu, Jungkook, anh thực sự rất đói đó.

- Biết rồi thưa Kim Tổng.
Jungkook hừ nhẹ một tiếng rồi vào bếp nấu nướng. Kim Taehyung cong môi nhìn cậu hờn dỗi, hắn cởi áo vest ra rồi xắn tay áo sơ mi lên bước đến chỗ cậu.

[Allkook] Hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ