Chap 10: Tai nạn

4.6K 314 20
                                    

Jungkook khởi động xe trên đường, trong người lại bực dọc không rõ. Là vì cô gái kia có quan hệ mật thiết với Kim Taehyung? Cậu ghen sao? Vỗ trán một cái, Jeon Jungkook, mày có là gì của anh ta đâu? Thở dài rồi di chuyển đến một lớp học vẽ trên mạng gần khu cậu sống.

Đăng kí cẩn thận rồi bước vào trong. Học viên nhìn thấy cậu liền kinh ngạc che miệng: đây không phải là soái ca ở phố đi bộ Handong sao. Jungkook bối rối cúi đầu chào một cái rồi theo sắp xếp của giáo viên vào chỗ. Một đồng học bên cạnh nhanh chóng bắt chuyện với cậu:
- Xin chào, tôi là Choi Dong Hyun.
Jungkook gật nhẹ đầu:
- Jungkook, Jeon Jungkook.

- Có ai nói cậu rất có sức hút không?
Khóe môi cong lên, cậu cười khẽ:
- Maybe. Anh rất biết cách nói chuyện đấy.

Choi Dong Hyun chép miệng, đáy mắt ánh lên sự ấm áp của rung động. Tầm nhìn luôn hướng về phía cậu. Jungkook không để ý nhiều cho lắm, nhiều năm không vẽ, trình độ của cậu có vẻ giảm rồi. Jungkook thở dài rồi tiếp tục cầm bút.

Anh ta nhân cơ hội đến gần cậu chỉnh sửa nét vẽ, Jungkook lại chăm chú nghe theo, hoàn toàn không nhận ra đôi mắt nóng rực bên cạnh.
Buổi học kết thúc, Jungkook chỉ sắp xếp lịch đến đây vào sáng thứ 7, cậu vẫn còn công việc bên FG chuyển qua.

Ra đến cửa, bàn tay bất chợt bị giữ lấy, Jungkook nhăn mi. Choi Dong Hyun nhanh bỏ tay cậu ra gãi đầu:
- Jungkook, tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn chúng ta có thể làm quen có được hay không?
Jungkook nhạt giọng:
- Xin lỗi. Tôi là người hướng nội.

Bước chân nhanh rời đi, anh ta ở lại đứng nhìn luyến tiếc. Jungkook, tôi nhất định sẽ theo đuổi được em.

Jungkook di chuyển xe ra đường lớn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu mới nhận ra mình để quên nó ở đây. Nhanh kết nối tai nghe đáp nhẹ: Alo.

Đầu dây vang tiếng gấp gáp:
- Jungkook, sao em không nghe máy.
Giọng nói này tất nhiên là cậu nhận ra:
- Taehyung? Lúc nãy có việc để quên điện thoại trong xe.
Hắn xoay đầu bút trong phòng làm việc trầm giọng:
- Chuyện hồi sáng, Yang Hanna anh đã đuổi việc rồi. Xin lỗi vì không đón em.

Jungkook sửng sốt, anh ta đuổi việc cô ta luôn rồi sao:
- Không có gì, nói như vậy chiếc áo vest anh nhận được rồi. Không có việc tôi cúp máy nhé.

- Khoan, khoan, Jungkook. Anh muốn nhờ em một việc.

- Anh nói đi.

- Sắp tới sinh nhật mẹ anh, em là nhà thiết kế có thể giúp anh lựa quà không?

Jungkook nhàn nhạt:
- Không thiếu nhà thiết kế giỏi, anh có thể nhờ họ giúp thay vì tôi.

Kim Taehyung nắm chặt chiếc bút máy rồi giả giọng đáng thương:
- Anh không yên tâm, Jungkook, mẹ anh vô cùng khó tính, anh không muốn bị nói nặng trước bao nhiêu người rồi bị đuổi khỏi nhà đâu.

Jungkook phì cười rồi vội im bặt mím môi:
- Được rồi, được rồi. Tôi không làm không công, mau chuyển tiền phí cho tôi.

- Em đọc số tài khoản đi. Em muốn bao nhiêu cũng được.

- Trước hết anh phải đi cùng tôi nói sở thích của mẹ anh cho tôi nghe, tôi mới xác định cần mua thứ gì được.

[Allkook] Hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ