Chap 25: Đau đớn gấp bội

3K 254 13
                                    

Ngồi trên chiếc xe ô tô đắt đỏ, Jungkook hít một hơi dài chuẩn bị tâm lý rồi lên tiếng:
- Bác Chung, xin hãy kể mọi chuyện cho cháu biết.

Bà Chung vén tóc mái dịu dàng cho cậu rồi đáp từ tốn:
- Heejin là bạn tri kỉ của bác, vào một hôm bác nhận được cuộc gọi từ bà ấy thì liền được nhờ vả.
Jungkook đan hai tay vào nhau siết chặt, nhịp tim đập mạnh thình thịch hồi hộp khi nghe tiếp mọi chuyện phía sau:

- Bà ấy mắc hiểm nghèo, lúc phát hiện ra thì đã giai đoạn cuối không thể cứu chữa. Mà lại bàng hoàng hơn khi tế bào đó có thể truyền từ mẹ sang con, bà ấy không muốn cháu nhìn thấy tình trạng tồi tệ của mình liền nhờ bác cho một người đàn ông đến đóng kịch, để bà ấy trở thành người mẹ xấu xa bỏ rơi con mình.

- Số tiền để lại cho cháu cũng vì lo sợ cháu mắc phải bệnh như bà ấy, lúc bà ấy ra đi vẫn không ngừng gọi tên cháu, chỉ có ước nguyện đặt mộ bên cạnh bà cháu mà không cần khắc tên tuổi.

- Vì nhà bác phải đi làm ăn chuyển đến nơi khác, nên bác không thể đến gặp cháu. Lúc về đây thì họ nói cháu chữa bệnh ở Seoul. Heejin đúng là đã đoán đúng. Sau đó, ta cho người tìm tên cháu ở các bệnh viện lớn nhỏ mới biết cháu mắc ung thư giai đoạn đầu. Cũng may thật, ta liền nhờ viện trưởng tạo điều kiện cho cháu giúp cháu khỏi bệnh. Lúc ta đến đó thì họ nói cháu đã rời đi. Tung tích của cháu ta không tra ra, không ngờ chỉ là vô tình mà cũng gặp được cháu.
Nói hết câu, bà lo lắng:
- Jungkook, cháu không sao chứ?

Bà Chung nhìn cậu im lặng không nói không rằng, nước mắt thì đã chảy ra từ bao giờ khiến bà đau xót vội ôm cậu vào lòng vỗ về như một người mẹ hiền dịu.

Jungkook ôm lấy bà nức nở:
- Bác Chung, sao bà ấy lại phải làm như vậy, sao lại không nói sự thật cho cháu biết, sao lại lừa dối cháu cháu.

- Jungkook, ngoan, mẹ cháu là có nỗi khổ riêng, sau này ta sẽ chăm sóc cháu, đừng sợ.

Cậu bỏ bà ra dựa đầu trên vai im bặt trong hàng nước mắt. Bà Chung cũng không dám lên tiếng sợ chạm vào vết thương lòng của cậu, chỉ ấm áp đưa khăn giấy tới.

Chuyến đi dài về đến Seoul thì trời cũng đã chuyển sắc chiều tà. Xe đi vào một khu biệt thự lớn nối tiếp hàng dài căn nhà lớn cùng cảnh sắc hoa mĩ với vệ sĩ hàng loạt. Jungkook khóc đến sưng mắt vừa chợp được một tí rồi lại bị đánh thức. Cậu nhanh chóng thu lại cảm xúc bình tĩnh xuống xe lấy vali ra cùng bà bước vào sảnh lớn.

- Mẹ, mẹ về rồi.

Bà Chung nhìn Min Yoongi vừa lên tiếng, bà quên mất, hôm nay là ngày Tứ Gia Tộc tụ họp và bàn chuyện đính hôn với Lee Gia. Park Jimin cùng 5 người đàn ông còn lại kinh ngạc khi thấy cậu bước cùng bà đi vào:
- Jungkook, sao em ở đây?

Jungkook lúi húi kéo vali nghe được giọng nói quen thuộc liền ngẩng cao đầu nhìn lên. 6 người cậu không muốn gặp nhất lại ở đây trên ghế sofa cùng rất nhiều người khác.

Bà Chung vội lên tiếng:
- Mấy đứa quen nhau à. Cũng phải, mấy năm trước ta bắt mấy đứa vào chăm bệnh cho Jungkook cơ mà. Đúng là già rồi hay quên.

Bọn họ khó hiểu thắc mắc:
- Chuyện này là sao?
Jungkook đột ngột bị kéo tay đi đến chỗ bọn họ, bà Chung nhẹ giọng:
- Jungkook là con trai của bạn thân ta. Sau này các con phải đối xử thật tốt đấy.

[Allkook] Hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ