Chap 21: Rõ ràng là vẫn quan tâm

2.8K 212 8
                                    

Câu nói vừa thốt ra khiến cả trường im bặt trong tức khắc. Jung Hoseok bật cười vỗ vai Kim Namjoon:
- Này, chúng ta có nghe nhầm không? Thằng nhóc kia muốn thách đấu kìa.

Cha Minwoo siết chặt tay nhìn thái độ cợt nhả của bọn họ:
- Các anh đang coi thường tôi sao? Tôi có thể nhỏ tuổi hơn các anh nhưng năng lực thì chưa chắc đâu. Trường Đại học B này Cha Minwoo tôi luôn đứng top 1, tôi chẳng có gì thua kém các anh cả.

- Jungkook, trưa nay anh đi ăn với Minwoo em được không ?

Đám nam nhân đen mặt, còn muốn lôi kéo người của bọn họ sao, xem ra không ra tay thì thằng nhóc này không biết trời cao đất dày là gì.
Min Yoongi xoay chiếc nhẫn khắc rồng trên ngón tay thon dài mở lời:
- Cha Minwoo, cậu nên biết điều một chút đi. So với cái top 1 ở trường Đại học này với cái top 1 của Tứ Gia Tộc đứng đầu mọi mặt Hàn Quốc thì cậu nghĩ cái nào nặng, cái nào nhẹ. Hửm.

Nhìn tia căm phẫn cùng sắc lạnh trong con mắt của đám nam nhân trước mặt, Jungkook chạm trán bất lực, định ngăn cản thì có giọng nói trầm đằng sau vang lên:
- Có chuyện gì mà tập trung đông đúc thế này, không vào lớp đi.
Đám học sinh ồn ào lên tiếng:
- Hiệu trưởng.

"May thật, hiệu trưởng đến rồi." Jungkook thầm nghĩ trong lòng khi nhìn thấy người đàn ông trung niên với chút nếp nhăn trên khuôn mặt đi đến.

Hwang Geon Chan một thân lãnh đạm đứng trước mặt cậu và bọn họ. Jungkook cúi đầu nhẹ một cái, ông ta hài lòng gật gù:
- Thầy Jeon, đã quay lại trường rồi à. Cô Jihyo đã báo với tôi về chuyện của thầy rồi.

- Vâng, cảm ơn hiệu trưởng quan tâm. Tôi cũng chỉ dạy thay trong 3 tháng thôi.

Ông ta chuyển hướng, nhìn thấy bọn họ liền mở giọng cởi mở:
- Lục Tổng, không biết các ngài có chuyện gì mà phải cất công đến đây.

Học sinh trong trường kinh ngạc, thầy hiệu trưởng ăn nhầm cái gì ư, còn có bộ dạng nhún nhường như kia. Nói vậy, địa vị của 6 anh tổng tài trước mặt không nhỏ, Cha Minwoo là lấy trứng chọi đá chăng?

Kim Taehyung đút tay vào túi quần thản giọng:
- Ông Hwang, chuyện này đều do bọn tôi xử lí, không cần trách phạt sinh viên ở đây.

- Kim Tổng, như vậy sao được. Có phải ai đắc tội với ngài không? Tôi sẽ...

- Dừng. Ông có thể đi rồi.
Kim Seokjin lạnh một tiếng. Hắn không thích những kẻ nịnh bợ dài dòng kể lể, điều hắn quan tâm chính là kết quả cuối cùng. Trường đại học này có cổ phần Kim Gia, ông ta chỉ cần giữ đúng vai trò hiệu trưởng là được, nếu để hắn tức giận, e rằng hậu quả sẽ không nhỏ. Chính vì thế mà Hwang Geon Chan kia cũng biết điều ngậm miệng. Rồi nhanh chóng nhắc nhở học sinh qua loa và bước đi.

Jungkook đen mặt, hiệu trưởng ở đây mà cũng không dám ngăn bọn họ lại, rốt cuộc thế lực của bọn họ đã lớn thế nào rồi. Trong đầu tự dưng nhớ đến mấy bộ film tài phiệt, Jungkook lắc đầu tỉnh táo: bậy, cậu nghĩ gì không nghĩ, lại tưởng tượng ra chuyện bọn họ bắt cóc cậu giam lỏng trong phòng kín.

Min Yoongi cong môi nhìn biểu cảm khuôn mặt của cậu, lúc xanh lúc trắng, con thỏ này lại suy nghĩ lung tung gì rồi. Hắn trực diện nhìn Cha Minwoo kia:
- Bọn tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu, để cho cậu tâm phục khẩu phục. Và, tránh xa người của bọn tôi ra. Nghe rõ chưa.

[Allkook] Hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ