Chap 8: Nếu em không muốn tôi hôn em tại đây thì im lặng một chút

4.6K 293 8
                                    

Xe dừng lại trước bệnh viện S do Kim Gia mở. Min Yoongi ôm cậu nhanh chóng bước vào. Sự xuất hiện của bọn họ khiến người trong này vô cùng sửng sốt. Cô y tá sợ hãi nhanh chóng dẫn bọn họ đến phòng VIP.

Đặt cậu cẩn thận lên giường, Kim Seokjin trực tiếp bắt bác sĩ giỏi nhất ở đây khám cho cậu. Ông ta đổ mồ hôi hột vì khí lạnh áp bức của bọn họ trong phòng. Nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ cơ thể, tiêm một liều thuốc hạ sốt rồi thở phào:
"Lục Tổng, cậu ấy đã không sao rồi. Chỉ cần truyền nước điều dưỡng cơ thể là được."

Kim Namjoon nhàn nhạt:
"Được rồi, ông ra ngoài đi."
Trong phòng bệnh chỉ còn cậu và bọn họ. Kim Taehyung chạm nhẹ lên má cậu mở lời:
- 5 năm, em ấy thay đổi rồi.
Jung Hoseok tiếp lời:
- Phải, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Nhưng lại muốn tránh né chúng ta.

Kim Seokjin thở dài:
- Bọn mày nói xem. Em ấy còn thích chúng ta nữa không? 5 năm trước em ấy tỏ tình, chúng ta lại vô tâm không chấp nhận. Bây giờ thì hiểu được rồi, đúng là tự ngược.

Park Jimin trầm giọng:
- Tao nghĩ em ấy vẫn quan tâm đến chúng ta. Hôm tao với Daniel đánh nhau, em ấy ôm tao để ngăn cản, tao vẫn cảm nhận được chút lo lắng trong mắt em ấy. Chỉ là, 5 năm trước chúng ta tổn thương em ấy như vậy, sợ rằng Jungkook sẽ không mở lòng thêm nữa.

Min Yoongi xoa mặt đồng hồ kim cương lạnh giọng:
"Trước hết thì giải quyết cái hôn nhân chính trị với Lee Hyeon đi. Một ả đàn bà rắc rối và có thể làm mối quan hệ của chúng ta với Jungkook càng thêm tồi tệ."

Jung Hoseok chép miệng:
- Mở một ngày họp báo công bố, không thì trực tiếp gặp mặt nhà cô ta hủy hôn. Tao vẫn không hiểu tại sao cha mẹ lại bắt chúng ta thực hiện cái hôn ước chó má này. Tứ Gia Tộc chưa đủ lớn hay sao mà cần thêm Lee Gia?

Jungkook ưm nhẹ một tiếng. Bọn họ dừng cuộc nói chuyện. Min Yoongi thu lại biểu cảm lạnh lẽo, giọng nhẹ nhàng:
- Jungkook, tỉnh rồi.

Hai mắt cậu mơ hồ nhìn xung quanh. Dưới tay bị gắn kim truyền nước, đây là: Bệnh viện? Cậu ngồi dậy nhăn mi khó chịu:
- Sao tôi lại ở đây?

Park Jimin đáp ôn nhu:
- Em bị ngất, bác sĩ nói em sốt cao cần điều dưỡng cơ thể.
Jungkook gật gù, giật mạnh kim ở tay rồi định xuống giường thì bị Taehyung cầm tay ngăn lại:
- Jungkook, em muốn đi đâu.
Cậu rút tay ra khỏi tay hắn khiến hắn bực dọc. Giọng nói nhàn nhạt vang lên:
- Tôi muốn xuất viện.

Kim Seokjin nhíu mày:
- Không được. Em cần ở đây quan sát thêm.
Jungkook đeo dép bông của mình đứng xuống đất từ tốn:
- Chỉ là sốt một tí. Tôi mua thuốc uống là khỏi. Rắc rối vào đây làm gì. Cảm ơn vì các người đã đưa tôi đến bệnh viện.

- Phải rồi, có thể cho tôi mượn ít tiền đóng viện phí với bắt taxi về được không Tôi về nhà sẽ trả ngay.

Namjoon bực mình gằn giọng:
"Jungkook!"

"Tôi ở đây."

"Em có thể đừng tỏ ra không quen biết nhau như vậy được không. Hơn nữa bọn anh cũng không thiếu thốn đến mức không trả được tiền viện phí cho em."

Cậu chớp nhẹ hai mắt xinh đẹp:
"Tôi đã nói chúng ta gặp nhau thì coi như là vô tình, là người qua đường rồi mà. Tôi không muốn gây phiền phức cho các người."

[Allkook] Hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ