Chap 9: Chúng ta đã bước qua thế giới của nhau rồi

4.2K 285 19
                                    

Jungkook cùng Taehyung và Hoseok ngồi vào bàn ăn, đây là nhà hàng sang trọng nên thiết kế vô cùng đẹp mắt, nhân viên phục vụ cũng rất chuyên nghiệp. Gọi một phần bít tết chín 70% cùng một ly nước cam. Cậu nhàn nhạt đưa menu cho bọn họ.

Kim Taehyung nhanh gọi 2 phần như cậu cùng rượu vang. Bọn họ bắt đầu lên tiếng:
- Jungkook, mấy năm nay em sống có tốt không?

Cậu cười nhạt gấp gọn chiếc khăn đặt lên chân rồi đáp một tiếng:
- Tốt, rất tốt.
Kim Taehyung nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia. 5 năm rồi, nó vẫn phảng phất nét buồn cuốn hút người ta đến vậy:
- Jungkook, em trưởng thành rồi.
Cậu quay mặt đi một hồi:
- Các người cũng vậy.
Jung Hoseok tiếp câu:
- Năm đó bọn anh...
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã ngắt lời:
- Đừng nhắc đến nó nữa, năm đó chỉ là tuổi trẻ ngây dại, là rung động sai lầm. Bây giờ chúng ta đều đã thay đổi rồi, cứ tiếp tục sống như vậy đi.

Bọn họ nhăn mặt:
- Jungkook, đó không phải là sai lầm. Chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu. Bọn anh vẫn luôn nhớ...

- Đủ rồi.
Nhân viên mang thức ăn ra, Jungkook nhanh nhận lấy rồi cảm ơn một tiếng. Bọn họ cũng thôi nói nữa bắt đầu ăn.

Kim Taehyung nhanh cắt lát miếng bò rồi đổi đĩa với cậu. Jungkook kinh ngạc tròn mắt khó hiểu:
- Anh...
Hắn dịu giọng:
- Jungkook, hãy để bọn anh được quan tâm em.
Hai má nổi một luồng nhiệt lớn nóng đỏ, Jungkook bối rối cầm ly nước bên cạnh che đi khuôn mặt của mình. Kim Taehyung nhếch mép cong môi. Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí im lặng nhưng lại vô cùng hòa hợp.

Một nhân viên len qua chỗ cậu vô tình làm đổ ly rượu lên người cậu. Jungkook giật mình chưa kịp phản ứng thì Jung Hoseok đã cao giọng:
- Cô làm cái gì vậy.
Jungkook vội vã nắm tay hắn lại:
- Đừng lớn tiếng như vậy. Tôi không có sao.

Nhân viên nữ liên tục cúi đầu xin lỗi, Jungkook nhẹ giọng:
- Không sao, chỉ là chút rượu. Giúp tôi lau dọn chỗ này là được.
Người phụ nữ chắp tay cảm kích:
- Cảm ơn, cảm ơn cậu.

Người trong nhà hàng cảm thán nhìn cậu. Cả người Jungkook bị chiếc áo vest của Taehyung quấn lấy, đôi tay đột ngột bị kéo đi. Jung Hoseok nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán rồi đi theo.

- Này, anh định làm cái gì?
Kim Taehyung bỏ tay cậu ra nhìn cổ tay đỏ ửng liền áy náy xoa nhẹ. Jungkook lùi về phía sau , áo vest quấn trên người rơi xuống, chiếc áo sơ mi bị ướt dính chặt vào cơ thể lộ da thịt ở eo thon. Bọn hắn cứ nhìn chằm chằm khiến cậu thắc mắc.

Jungkook đỏ mặt vội lấy áo vest dưới đất che lại ấp úng:
- Tôi, tôi về trước. Chiếc áo này tôi mượn một hôm. Taehyung, anh làm ở đâu, tôi sẽ mang đến trả.

Hắn cong môi mở tấm danh thiếp đặt vào một tay cậu. Jungkook nhận được nó xong liền hấp tấp chạy ra xe rời đi. Jung Hoseok và Kim Taehyung ở lại nhướng mày:
-Tính cách vẫn y như vậy. Đáng yêu.
Hai nam nhân cao lớn cũng lên xe rời đi sau đó.

Jungkook về đến nhà nhanh chóng thay quần áo. Nhìn chiếc áo vest còn thoảng mùi nước hoa nam tính, hai tay liền vỗ má tỉnh táo cho vào máy giặt.
Đến chiều, cậu mơ màng tỉnh dậy. Chuẩn bị chiếc bàn là để là lại số quần áo đã khô trên dây treo. Gấp gọn cẩn thận vào tủ đồ, đôi mắt đảo qua áo vest đen của Kim Taehyung trên bàn. Cậu thở dài cho gọn vào túi rồi ra ngoài.

[Allkook] Hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ