"Cảm giác trói buộc này..."
"Mình..đang bị trói ư? A! Khó thở quá!"
Sakura mở mắt, cả người cô đang bị xích bởi dây sắt. Cái gì đây?
-Cô gái xinh đẹp này..có thể làm hoàng hậu của bổn cũng ta đây không? Đây cũng có thể xem như một lời câu hôn đó!
Tên đó sờ soạng vào tóc cô, sức giẫy giụa cô cũng không có nhưng vẫn giữ thái độ kháng cự.
-Không! Buông tôi ra! Thả ra !-Sakura la hét
-Được thôi..!
-Đem cô ta đến ngục giam! Để xem cô ta cứng đầu đến thế nào!
-Bỏ tôi ra! Bỏ ra!!!-Sakura
[...]
Sakura choàng tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầy người, thì ra đó chỉ là giấc mơ, thật may quá, nhưng cũng có thể là điềm báo..phải cảnh giác hơn mới được!
'Cạch'
Cô quay đầu về cánh cửa vừa mở, tiếng bà Maeko vang lên một cách đầy lo lắng.
-Sakura..cháu..-Maeko
-Cháu không sao đâu bà!-Sakura
-Cháu xem người đổ đầy mồ hôi hết rồi này!-Maeko
-Vâng cháu..-Sakura khựng lại
'bịch bịch'
Tiếng bước chân, dù rất khó nhận ra nhưng cô có thể nghe thấy được..vì nó rất quen thuộc. Sakura ngồi dậy, quả nhiên đoán không sai, có bóng người.
-Sakura, có khi nào bọn chúng biết cháu rồi sao?-Maeko lo lắng
-Không sao đâu bà, nếu vậy cháu sẽ đấm bọn chúng đến ngất đi!-Sakura cười tít mắt
'Xoảng'
-Ể? Michio?-Sakura mở to mắt
-A! đau quá!-Michio xoa mông.
-Bạn cháu à Sakura?-Maeko
-À vâng!-Sakura
-Ai thế chị ?-Michio
-À đây là người giúp chị khi chị bị lạc vào đây!-Sakura
-Thế Sasuke..-Sakura kéo dài chữ cuối
-Đằng sau!-Sasuke cất tiếng nói
-Làm sau hai cháu vào đây được?-Maeko
-À..bọn cháu đi cửa chính!-Michio gãi đầu
-Thế không ai canh ở đấy sao ?-Maeko
-Chúng tôi hạ chúng rồi!-Sasuke
-Không được rồi, thế là rất nguy hiểm, chắc hẳn bọn chúng đang đi tìm kẻ đột nhập đấy!-Maeko
-Chính về thế nên chúng cháu sẽ đi ngay bây giờ đây ạ!-Sasuke
-Hể? Bây..bây giờ luôn sao ?-Sakura
-Em muốn ở lại đây lâu hơn sao ?-Sasuke
-Nhưng nếu bây giờ ra ngoài đó lộ liễu như lúc vào thì kiểu gì cũng bị bắt!-Maeko
-Thế..có phải nếu để đến ngày mai thì chúng nó sẽ đi tuần tra sao?-Sakura
-Phải!-Maeko
-Vậy bây giờ làm thế nào đây?!-Michio hoảng hốt
-Có lẻ..mọi người phải ở lại đây đến khi nào bọn chúng có sơ hở rồi!-Maeko
-Sasuke..-Sakura nói nhỏ
-Biết là nhẫn giả muốn thoát khỏi một chỗ là dễ như chơi, nhưng đây không phải nơi bình thường, tụ tập ở đây có nhiều người tiết chế được độc tố nguy hiểm, dẫn đến nếu bị bắt hoặc phát thì chỉ có hai kết cục, đó là làm vật thí nghiệm hoặc tệ hơn là bị giết!-Sasuke
-Cậu này..sao lại có thể nhiều thông tin ở đây đến như vậy?-Maeko
-Vì tôi đã từng tới đây!-Sasuke bật Saringan lên
-Đó..đó là..Uchiha Sasuke!-Maeko mở to mắt
-À..cũng khuya rồi mọi người nên ngủ thôi, chúng cháu ngủ ở đâu ạ?-Michio cắt ngang bầu không khí
-À cậu sang ngủ bên phòng này còn cặp đôi này thì ngủ đây nhé!-Maeko rời khỏi phòng Sakura
-Vậy được ạ!-Michio
-A..bà ơi...-Sakura
'Cạch'
Là tiếng đóng cửa, nhưng sao cảm giác lại khó hiểu thế này, là..sát khí, có sát khí đằng sau cô.
-Sakura!-Sasuke
-Hả..em..e..đây !-Sakura lắp bắp
-Làm gì lại sợ anh như thế ?-Sasuke
-Đâu có chỉ là..-Sakura
-Lên giường ngủ đi, anh ngủ dưới sàn cho!-Sasuke
-À..vâng!-Sakura leo lên giường nằm
Tuy có chút ngại ngùng, nhưng cô vẫn cứ liếc xuống nhìn anh vài lần xem anh nằm thế có lạnh không. Cứ xoay đầu mỗi lúc như thế khiến Sasuke không thể ngủ được.
'Bộp'
Anh nắm lấy tay cô , kéo cô xuống dưới rồi ôm chặt lấy. cô chỉ biết nằm trong lòng anh mà yên lặng không dám động. Sợ kích thích anh vào nửa đêm như thế này.
-Ngủ thôi, Sakura!-Sasuke nhắm mắt
-Ngại quá làm sao đây, nhưng mà anh ấy thơm mùi bạc hà quá! Thật..dễ ngủ..-Inner Sakura
Cứ thế, cả hai chúng vào giấc ngủ sâu đến sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết ở đây nhé, nhớ ủng hộ mình nhaaaaa các bạn ơiii, iu nè, chap này là dành tặng cho bạn Hanako_2992 nhé ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] Tôi không ngại phiền phức để yêu em!
FanfictionSakura bây giờ đã là một ninja trị thương bậc nhất Làng Lá. Cô được mọi người yêu mến vì bản tính lương thiện và trái tim nhân hậu. Nhưng mà mấy ai biết được cô vẫn đang chờ đợi một tình yêu mở phương trời xa. Câu chuyện nói về lần Sasuke về lại là...