Đối đầu

471 34 8
                                    


Tình hình được gửi về Làng Lá, Ino lại là ngườ đầu tiên nhận được, trong chút chần chừ chạy đến chỗ Kakashi, vừa báo tin với bộ dạng nóng nảy vừa lo lắng cho Sakura.

-Em nói cái gì? Chả nghe!-Kakashi bình tĩnh uống cốc cà phê.

-Cái đó..chuyện là Sakura..nè tự nhìn đi chứ!-Ino giơ tờ giấy ra trước mặt.

-Ôi trời, sao lại đi gây sự với đám trong đó nữa rồi, kiểu này có phái người tới, căn bản cũng không giúp được gì.-Kakashi nhún vai.

-Kakashi-sama!-Ino gần như hét lên.

Đúng là tìm đến chả giúp được gì, nếu không phải cô là người đầu tiên nhận được tin, có phải Kakashi sẽ không bao giờ cho cô biết không.

—————

'Lạch Cạch'

Tiếng kim loại va vào nhau khiến Sakura mở hờ mắt, bên trong chỗ cô ở như có thứ gì đó kiềm chế khả năng, sức mạnh của cô vậy, ngước mắt lên vẫn chỉ thấy thấp thoáng 1 thân hình khá cao lớn, Sakura vẫn giữ ý thù địch, đề phòng nâng cao.

-Ngươi..là ai?-Sakura gần như có chút sức để đứng dậy, nhưng hơi thở yếu ớt và giọng nói khô khan.

Hắn ta vừa mở cửa, cái không gian bên ngoài quả nhiên là dễ chịu hơn, Sakura biết mình bị giữ ở nơi kìm hãm sức mạnh của bản thân. Không còn cách nào chỉ có thể thương lượng.

-Kimiko, nàng không nhớ ta sao?

-"Cái gì chứ? Hắn nhận nhầm người và bắt mình tới đây sao?"-Inner Sakura

-Nhầm rồi, ai là Kimiko chứ?-Sakura nhíu mày.

-Mùi hương đặc trưng của nàng, chả lẽ ta không nhận ra sao, trốn tránh ta cũng mấy năm trời rồi, lần này nàng quay về đây, chỉ được phép ở bên ta!

-Tôi không quen biết ông mà, mau thả thôi ra, tôi có thể giúp ông tìm lại người con gái Kimiko gì đó!-Sakura bất chợt có chút kích động, liền không thuyết phục được hắn ta, lại còn vô tình làm hắn trở lên điên rồ hơn.

-Từ khi nào nàng bắt đầu chống đối ta? Lẽ nào là có người mới sao? Ta không cho phép! Tuyệt đối không cho!

Hắn ta tức giận, quay đầu bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Sakura nhanh tay nắm bắt thời cơ, lấy ra thanh kunai trong túi ném ra ngoài cửa làm nó kẹt giữa nơi hai cách cổng khít lại.

Xem ra làm hắn kích động cũng không phải là không thu được gì, khiến hắn xảy ra sơ hở, mánh khoé mới học này của cô tính ra cũng rất có ích a.

Sakura dùng sức đứng dậy, cả người chao đảo, bước tới nơi trước mặt, gần như chỉ cần bước qua cánh cửa đó là có thể được giải thoát.

Len người qua khỏi khe hở giữa hai cánh cổng, trực tiếp rút thanh kunai ra, vô tình tạo ra một tiếng 'Keng' khá lớn, điều này gần như làm cho Sakura biết mình đã bị phát hiện có ý định bỏ chạy vì hai thành kim loại đập mạnh vào nhau tạo ra âm thanh vô cùng lớn.

'Bịch bịch bịch'

Tiếng chạy trốn quanh quẩn trong toà nhà, nhưng cảnh tượng đều tựa như nhau, cho dù có chạy bao nhiêu vẫn là một cảnh cũ rít, mơ hồ và choáng váng nhưng Sakura nhất quyết không để bản thân một lần nữa rơi vào tình trạng bị giam giữ sức mạnh.

-"Sasuke-kun, lần này nhất định sẽ không để anh thất vọng!"-Inner Sakura

Chạy, chạy từ nãy đến giờ, đến cuối chỉ là một ngõ cụt, nhưng quay đầu lại là một cảnh đen tối mù mịt, lẽ nào lại để bản thân gặp lại giấc mơ kinh hoàng nữa sao.

-Kimiko yêu quý, nàng đi lạc rồi sao?

Lại là giọng nói trầm và pha lẫn sự điên rồ, giọng điệu chán ghét trong giấc mơ khủng bố của Sakura.

-Mau thả tôi ra, nếu không tự bản thân sẽ chuốc lấy hậu quả khó lường!-Sakura

-Nàng trước đến giờ chỉ có mạnh miệng trách cứ ta như vậy, nói ta nghe xem nàng muốn gì ta đều có thể đáp ứng như trước đây mà.

-Tôi và ông không hề quen nhau, trước đây không biết nhau, sau này cũng vậy!-Sakura

-Kimiko? Nàng giận ta đến mức đấy sao?

-Tôi đã nói tôi là Sakura! Không phải Kimiko gì đấy của ông, ông nhầm người rồi!-Sakura cầm chắc thanh kunai trong tay, tên biến thái bệnh hoạn này mà còn nhầm tưởng cô thành nữ nhân của hắn ta, nói thêm một lần nữa chắc chắn cô sẽ cắt lưỡi hắn ta.

-Nếu vậy...chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm, nàng có trách cũng phải vì nàng không chịu nghe lời!

-Ông định làm gì tôi? Đừng hòng!-Sakura lao đến.

Hắn ta né sang một bên, trực tiếp đưa tay ra nhấc Sakura đến không trung, khó khắn lắm mới có thể vùng vẫy được một chút, hắn ta liền không thương tiếc mà ném cô xuống mặt đất.

-Kimiko..à ý ta là Sakura, cho dù có đổi tên vẫn không khác được tính cứng đầu và mùi hướng đặc trưng này đâu!

Hắn ta quay lưng về phía Sakura, chầm chậm mở lời.

-Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu cô gái, không ai có thể có được mùi hương đặc trưng này, vậy...ta tẩm bổ nàng một chút, rồi giết người lấy tinh khiết sau.

-Thật điên rồ!

-Cũng phải trách nàng quá đặc biệt thôi!

-Nếu vậy, chi bằng ta cùng chơi 1 trò chơi. Ông thắng, sẽ có được mùi hương của tôi, còn nếu thua..sẽ phải chấp nhận cho tôi cắt cổ!

Sakura trước nay đều không quá tàn nhẫn với kẻ địch, nhưng cô biết muốn thay lãnh chúa mới, vị lãnh chúa cũ chết phải vì già hoặc...vì đầu lìa khỏi cổ.

-Vậy, để xem ai có thể làm đối phương ngã xuống đất trước, sẽ thắng!

-Được! Nàng có chắc...

Sakura bỗng chốc nhanh như chớp tiến tới từ phía sau hắn ta, thanh kunai kề sát cổ, nhếch miệng cười 1 tiếng.

-Hừ! Không biết là không bao giờ được quay lưng về phía đối thủ sao?





.

.

.








_____
Vote nào ❤️💕

[Sasusaku] Tôi không ngại phiền phức để yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ