Khai giảng

9.5K 468 6
                                    

#1
Song: Paradise - Bazzi
Sorted in: Normal
Posted: 12-08-2020
___________________________________________
Em đang đứng ở sân ga, dòng người tấp nập tập trung cho chuyến tàu kế tiếp. Tay em nắm chặt xe đẩy hành lí, mắt nhìn lại bầu trời lần cuối . Một lần nữa, em phải tạm biệt thế giới này, quay lại ngôi trường sau mấy tháng hè. Em đã suy nghĩ về việc có nên quay lại trường hay không. Những kì học trước thật sự không thú vị chút nào đối với em. Em vẫn muốn quay lại học trường trung học gần nhà và được bố đưa đón mỗi ngày, em muốn tạm biệt ngôi trường này và quay lại đúng bổn phận của em ở thế giới này. Em ghét nó, em ghét ngôi trường này vì em là một tên máu bùn.
Mãi nghĩ suy, em nghĩ em đã lầm khi nghĩ như vậy, em sinh ra là một tên máu bùn nhưng số phận định em là một phù thủy nên em vẫn cất bước về phía trước. Tay em nắm thật chặt vào xe đẩy, em buông bỏ những suy nghĩ trong đầu, em phóng thật nhanh và bức tường đó, vẫn như những lần trước, em bước qua một thế giới khác. Thế giới mà em nghĩ nó không thuộc về em. Em bước vào khoang đầu tiên, khoang của những Hufflepuff. Đúng, em là một Hufflepuff và em cũng ghét điều đó nốt. Em nghĩ việc em là một Hufflepuff là một nhầm lẫn, em sỡ hữu những tính chất đặc trưng của các nhà còn lại, trừ nhà Slytherin. Em có thể nổi bật hơn và những năm học trước có lẽ đã không nhàm chán vì bọn Hufflepuff cứ luôn miệng xin lỗi và cảm ơn. Em thoát khỏi dòng suy nghĩ và tập trung vào đọc quyển sách đang cầm trên tay. Em đúng là kì lạ, em đang đọc cuốn sách về lịch sử nhà Ravenclaw. Nó là ước mơ của em, em nghĩ em sẽ vào nhà này chứ không phải Hufflepuff nhàm chán. Con tàu đã bắt đầu lăn bánh, bây giờ em chẳng phải lo lắng gì nữa và em chỉ cần đợi đến lúc đến nơi. Như mọi năm các huynh trưởng sẽ đến và kiểm tra mọi người đã lên tàu chưa để báo cáo. Cedric đi đến khoang của em, anh kéo cửa ra một cách dứt khoát. Em giật mình, nhanh tay giấu cuốn sách mình đang đọc, nở một nụ cười ngại ngùng dở hơi.
"Em lạ thật đấy, Y/n à"
Rồi anh cũng nhanh chóng rời đi. Em thở một cái phù, lấy lại bình tĩnh rồi quay lại với cuốn sách. Những năm trước, mọi người gọi em là Ravenclaw của bọn Huff. Điều đó cũng không lạ mấy, tại vì em rất thông minh, em đến thư viện mỗi tối như thói quen và hầu như em chỉ lui tới thư viện rồi về kí túc xá. Em luôn là người có điểm cao nhất trong bọn Huff. Nhưng giao tiếp với bọn ấy thật là khó khăn với em, nếu ở thế giới của em, chắc họ sẽ được gọi là học trò cưng của giáo viên Giáo Dục Công Dân. Họ đối xử với nhau quá thân thiện và điều đó không phù hợp với em. Nhưng em chẳng phải là một con mọt sách. Thay vì bọn Huff, em thường giao lưu với bọn nhà khác. Ở Gryffindor, em thường xuyên trao đổi bài tập với Hermione. Với tư cách là một tiền bối, cô ấy luôn giúp đỡ em và xem em như cô em gái bé bỏng của mình. Em cũng có vài người bạn ở tòa tháp phía tây, như Luna Lovegood hay Cho Chang. Họ là những người thông minh, giống như em vậy. Ở Slytherin, thì em chẳng biết ai cả, vì em là một máu bùn hay đơn giản là họ sẽ chẳng quan tâm đên sự hiện diện của em. Ở Hufflepuff, em thường xuyên chia sẻ với Cedric, anh chàng điển trai và tài giỏi. Và đây cũng là người duy nhất mà em đã nói chuyện.
Còi tàu vang lên, kéo em trở về thực tại, em điềm tĩnh bước xuống. Vương mắt từ xa nhìn Bác Hagrid đang hướng dẫn bọn trẻ. Em chẳng chẳng quan tâm, vô tình em lướt qua hàng của bọn Slytherin, họ nhìn em với một nụ cười nhếch /"Em quay lại rồi"/. Em lờ đi những ánh mắt của họ rồi tiếp tục rảo bước theo bác Hagrid.
Trong ánh mắt của bọn chúng, chứa đậy những câu chuyện đáng sợ khiến em rùng mình. Năm học năm ngoái, em đã năm lần bảy lượt vào bệnh thất vì bọn chúng. Cơ bản thôi vì em là một con máu bùn.

"Lũ Muggle chúng mày đáng ghét tht nh. Li thêm mt con máu bùn t v thông minh này."

"Nơi đây không phi là ch cho mày đâu nhóc con à. Th máu bùn như mày đáng l phi li thế gii ca chúng mày đi ch."

"Con ranh này....."

Những lần đó cũng là lý do khiến em chẳng muốn quay trở lại đây. Điều đó khiến em lạnh cả sống lưng. Em thì khác Hermione, tại vì cô ấy có hai cậu bạn thân luôn bảo vệ cô, một trong số đó là đứa bé sống sót thì làm sao mà bọn Slytherin muốn đụng tới.

-Tránh ra coi, máu bùn. - một cái đầu bạc lướt qua. Khỏi nhìn cũng biết đó là vương tử của Slytherin, kẻ mà em ghét nhất cái trường Hogwarts này.
-Phiền phức, Slytherin. - em thì thầm.
-Mày nghĩ tao sẽ chẳng nghe thấy điều đó sao, máu bùn - hắn chĩa thẳng đũa phép vào cổ cô.
-Ma..al...fo...y - môi em mấp máy.
-Malfoy! - Hagrid gọi lớn để cứu nguy em khỏi lần này.
-May mắn, máu bùn à.
Hắn quay đi, để lại nét mặt tái mét của em, đúng em sợ, em rất sợ bọn Slytherin, em tỏ ra cứng rắn trước họ. Nhưng bọn họ đã đối xử với em rất tồi tệ.
-Y/n, em có sao không. - Cedric nắm hai vai em lay nhẹ.
-Em...em ....không ....sao ạ - Em bảo.
-Đi cùng anh nào, bọn chúng sẽ chẳng làm gì em đâu. - Cedric an ủi.
Em vui vẻ đi theo sau Cedric, Credric mau chóng nắm cổ tay em kéo đi để không bỏ lỡ buổi lễ phân loại của bọn năm nhất. Em ngại ngùng, nhanh nhảu che đi vệt đỏ hồng trên má em. Hai anh em nhanh chóng đến với Đại Sảnh Đường kịp buổi lễ. Vì đến gần cuối nên hầu hết ghế đã được lắp đầy. Còn lại vài chiếc đơn lẻ. Cedric rủ em ngồi vào hai chiếc ghế ở cạnh nhau, thế là năm nay em ngồi cạnh huynh trưởng rồi, lòng em vui vẻ và sót lại vài tia an tâm. Buổi lễ được diễn ra êm đẹp, em cười mãi với những trò đùa của Cedric. Anh cũng cười, nụ cười của anh đẹp lắm, rất đẹp.
Đến tối về đến kí túc xá, em vẫn nhớ mãi nụ cười ấy. Em cười như điên, làm như em lần đầu thấy người cười vậy đó. Thật may cho em là em có một mình. Em đã được chuyển sang phòng riêng tại vì bạn cùng phòng của em đã nghỉ học rồi. Em nằm đó, cười khúc khích mà chẳng mảy may đến những buổi học ngày mai. Em chìm vào giấc ngủ say, hôm nay là ngày em an tâm nhất
Hogwarts.

/Hoàn/ [Draco Malfoy x You(Hufflepuff )] "the special"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ