Severus Snape

1.4K 164 6
                                    

#24
Song: YoungDumb & Broke - Khalid
Sorted in: 😎👌 Cũm được, hong nhạt hong mặn
Posted: 01-09-2020
Hôm nay đăng sớm, ngủ sớm. Mai khai giảng.
___________________________________________
Như mọi ngày, mở mắt dậy là một phông nền trắng của bệnh xá nhưng lần này là với tư cách bệnh nhân. Cố gắng ngồi dậy định hình lại mọi thứ xung quanh, ngoài đám bạn của em còn có Dumbledore và sự xuất hiện đặc biệt của Thầy Snape nữa. Hermione thì đang cầm tay em lo lắng, Harry, Ron, Ginny, mọi người đều rất lo lắng cho em.
- Lucius đã gặp trò? - Dumbledore lên tiếng.
- Em phải nghỉ học ạ. Lucius đã muốn tốt cho em. - Trả lời một câu chẳng ăn nhập gì nhưng một người như Dumbledore sẽ hiểu được tại sao em lại nói như vậy, thầy gật gù rồi bảo tên Snape kia cùng rời khỏi. Em chẳng để tâm đến sự lo lắng của hội bạn mà liên tục đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, chờ sự xuất hiện của một người. Hắn đã đến, sự vui mừng nở rộ trên gương mặt xanh xao của em. Cả hội nhận thức được nụ cười khó hiểu của em, lập tức chĩa đũa vào tên đầu bạc kia.
- Biến đi, tên hèn.
Hermione như đầu tàu, những người còn lại cũng buông lời chửi rủa để hắn đi. Hắn đành quay người đi, cố gắng che giấu nỗi đau trong người. Em tức giận, lấy hết sức mình bước xuống giường, giựt bỏ kim truyền nước biển kia và liên tục gọi tên hắn. Cả đám cố gắng ngăn lại nhưng lại không nỡ làm em đau nên em lại thoát ra một cách dễ dàng. Vì rời khỏi giường không đúng lúc nên cơn mệt mỏi hiện hữu trở lại, khiến em ngã gục. Tiếng động em gây ra không nhỏ, buộc hắn phải ngừng lại, do dự có nên quay lại hay không. Không, hắn phải quên đi, quên đi người con gái của hắn. Hắn tiếp tục bước đi, tiếng bước chân vang vọng khắp dãy hành lang, từ từ nhỏ dần rồi biến mất khỏi đầu em. Hermione đỡ em dậy, vén mái tóc trên gương mặt xanh xao của em. Mắt em lại đổ lệ và lại vì hắn mà khiến em đau lòng thế này. Lần nữa an tọa trên chiếc giường bệnh, đôi mắt đầy những tia máu. Mấp máy vài câu cũng là một điều khó khăn.
- Mọi người sẽ giết hắn chứ? - Nói đến đây, khung cảnh đều im lặng, hứa cũng chẳng thể hứa, phủ nhận cũng chẳng thể phủ nhận. Chỉ biết im lặng để em chấp nhận sự thật, nuốt những giọt nước mắt vào trong, em xua mọi người về, để em có thể ở một mình. Hai chân co lại, đầu đặt lên đầu gối, tự động lấy tấm chăn bên giường bên kia để sưởi ấm. Em cứ như ở nhà một mình, suốt ngày cứ lên lớp rồi đến bệnh xá rồi về kia túc xá chẳng đi đâu, có hôm còn ngủ lại nên em cứ tự nhiên như ở nhà. Có lẽ cái tủ lạnh của bệnh xá toàn là táo của em, bà Pomfrey thì cứ bận đi nghiên cứu mấy phương thuốc mới khiến nhiều em năm nhất cứ tưởng em là người sở hữu bệnh xá này mất. Đi vòng vòng cái bệnh xá nhảy khùng khùng như con điên, vì đây là lần cuối cùng em được điên ở đây rồi. Cánh cửa to lớn của bệnh xá mở ra, em ngại ngùng nhận thức hành động của mình và quay lại. Đứng hình trước con người trước mắt, em lại dính vào chuyện của một tên tử thần thực tử khác rồi. Bộ đồ bệnh nhân đó lết đi lấy một bộ trà bày ra cả ra bàn, mời con người đó ngồi rồi câu chuyện lại được bắt đầu.
- Tại sao thầy lại đến đây vào giờ này vậy, thầy Snape. - Cái dạng bất cần đời của em khiến Snape khó chịu ra mặt.
- Draco. Chẳng phải trò sẽ trả lời được từ đầu sao. - Thầy Snape nhấp ngụm trà đầu tiên.
- Tôi đang cố quên cái tên đó đấy, nhưng mà thất bại rồi. - Đặt chai rượu lên bàn, mặc kệ Snape sẽ ngăn em lại, nhưng vẫn khui chai rượu mới và rót vào các cốc trước mặt. Snape đổi cốc trà của mình cho em, rồi kéo ly rượu về bên mình, chẳng để em nhấp một ngụm nào.
- Nó cũng chẳng khá hơn trò đâu, hắn còn luyến tiếc cái dương gian này nên đành phải quyết định như vậy. Tôi đã lập lời hứa là chống lưng cho hắn ta với Narcissa rồi nên tôi cũng là người thay nó đến âm thế.
- ....
- Nó cũng đang bảo vệ trò đấy, nhưng không lâu sau vị trí đó sẽ là tôi, ở trên chiến trường, tôi sẽ gửi thư cho trò đều đặn, khi nào cần thì trò hãy xuất hiện. Trò sẽ phải nhớ nó suốt đời, tôi cá là vậy. - Snape buông lời xắt mỏng đến con tim em, nhấp một ngụm từ ly rượu đó, cái độ ấm nóng tràn đầy cổ họng khiến giọng Snape có vẻ khàn đặc hơn. - Và tên đó cũng vậy. Tôi là người sẽ tiễn trò đi và bây giờ là lúc trò nói ra lựa chọn của trò. Đi hay không?
- Hành lý của tôi như thế nào rồi? - Em đứng dậy với tư thế sẵn sàng.
- Bìa rừng. - Đáp vỏn vẹn, nuốt trọn lấy những giọt cuối cùng của ly rượu kia rồi bước ra. - Đi nào.
________________________________
Toi biết là nó hơi ngắn, nhưng mà mấy cô đợi đi, mai lên chap mới sớm cho mấy cô!

/Hoàn/ [Draco Malfoy x You(Hufflepuff )] "the special"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ