Trận Quidditch

1.4K 181 10
                                    

#22
Song: 05 (không phai) - Tăng Duy Tẩn x T.R.I x Phong Max
Bài hát Việt đầu tiên trong đống truyện của toi.
Bài hát đưa toi đến với HP.
Sorted in: Normal
Posted: 30-08-2020
Giờ này có ai còn thức không mấy cô.
Mấy cố đừng phàn nàn về lịch đăng của toi nữa nhá. Thay vì mấy cô nghĩ nó là 12h khuya thì hãy nghĩ nó là 00h sáng đi, như thế thì thành ra là sớm.
Với lại hỏng phải toi chảnh đâu tại vì toi không biết rep cmt mấy cô làm shao hết.
___________________________________________
Trải qua một tuần tồi tệ tại nhà Malfoy, chẳng có tâm trạng để quay lại trường và gặp con người kia. Hắn phải thú thật, phải nói thật với em là từ đầu hắn không thích em, mà chỉ lợi dụng em vì lời tiên tri đó. Lỗi lầm cũng đã xảy ra, chỉ biết xin lỗi chứ chẳng biết làm gì, tương lai hắn sẽ phải tham gia một cuộc chiến lớn mà thiếu em bên cạnh. Thậm chí em còn đứng ở phe địch, mong rằng tên bạch tạng kia không yêu cầu hắn sử dụng ba lời nguyền chết chóc lên em. Những ngày qua, hắn như một kẻ bợm rượu, tuy chưa đủ tuổi để uống nhưng nó mang đến cho hắn một cảm giác tuyệt vời, mang đến những giấc mơ có em bên cạnh, mang đến những khoảnh khắc, những kí ức tuyệt vời. Chuyến tàu đã dừng bánh, cố tình né tránh con mắt kia, như đang dò tìm một ai đó. Hắn cố tình xuống trễ, để em vào rồi mới bước xuống. Em vẫn mặc chiếc áo ấm của hắn, tay thì chẳng chịu đeo găng tay, xót lắm nhưng chẳng thể đến gần mà nhắc nhở. Sau khi em quay vào, bước xuống thì ga tàu đã vắng tanh, chậm rãi bước vào, dè chừng sự xuất hiện của em. Băng qua dòng người tấp nập ở sân trường, về đến kí túc xá như một kì tích. Thở phào nhẹ nhõm đóng cánh cửa lại, trấn tĩnh bản thân không được bùng nổ trước hình ảnh của em. Từng ngày trôi qua, hắn vẫn trốn chạy, em thì luôn đợi hắn ở Đại Sảnh Đường, hắn đợi năm phút cuối giờ ăn mới vội càng ra và gặm mấy miếng bánh mì để đỡ đói. Làm vậy chẳng vui gì, em cũng chẳng vui, hắn cũng vậy. Nỗi nhớ ấy vẫn còn rất nhiều trong lòng hai người. Hắn bắt đầu quay lại những trận Quidditch, lấy lại phong độ trong thời gian chuẩn bị cho hội tử thần thực tử. Cứ lao đầu vào luyện tập, dành cả ngày ở sân Quidditch, nơi mà em chẳng bao giờ đến. Sắp tới có một cuộc thi giao hữu giữa các nhà, mọi người đều tập luyện một cách nghiêm túc. Nhà hắn sẽ được đấu với Hufflepuff ở vị trí tầm thủ, hắn phải đối đầu trực tiếp với Cedric, tên tầm thủ nổi tiếng của nhà Hufflepuff. Cũng muốn ngỏ ý mời em đến nhưng không quên lời dặn của Lucius. Đang ở khu chờ để ra thi đấu, Blaise có chúc cậu một câu, phần nào vơi đi nỗi cô đơn trong lòng. Ra sân, hai đội vào đội hình, hắn nghĩ em sẽ không đến nên vội vàng bước lên chổi và bắt đầu, tập trung vào quả Snitch vàng kia, vì là một tầm thủ nên mắt hắn rất tinh. Nhìn sang chổi của Cedric để cạnh tranh, nhưng không hắn đã thấy thứ hắn không nên thấy. Đó là cây chổi hắn tặng em, từng đường nét trên chổi gợi nhớ lại khoảng khắc của em và hắn ở Hồ Đen. Em nỡ đưa quà hắn tặng cho tên kia, để đối đầu với hắn, em đùa với hắn à. Hắn tức giận nhưng không bị phân tâm, hắn cố gắng bắt lấy quả Snitch càng nhanh càng tốt, dò quanh khán đài, nơi các cô gái reo hò tên anh. Sắp tới rồi, quả Snitch đang ở trước mắt.
Hắn đã bắt được, nhưng xui thay hắn vừa bắt vừa bị quả Bludger chết tiệt bay vào đầu. Văng xuống chổi, ngồi bệch xuống đất. Đâu đó có một âm thanh quen thuộc la lên trên khán đài.
- Draco. - Tuy đau nhưng vẫn cố gắng quay lại nhìn đến hướng phát ra tiếng động đó, là em, em đã đến xem Quidditch. Nhưng hắn không được thổ lộ tình cảm của hắn dành cho em ngay lúc này. Có hàng ngàn con mắt đang chứng kiến cảnh hắn té. Xòe tay ra, con Snitch vàng ngừng đập cánh.
- 150 điểm cho Slytherin. Trận đấu kết thúc. - Tiếng trọng tài vang vẳng bên đầu hắn. Ngất xỉu vì cú ngã lúc nãy. Hắn lập tức được đưa vào bệnh xá.
Mở mắt dậy là trần nhà quen thuộc của bệnh xá, đã đến khuya, đưa tay chạm lên đầu, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Hắn có thể dễ dàng nhận ra điều đó, hơi ấm từ tư truyền lên sóng não, ai đó đang nắm tay hắn. Vội vàng bật dậy, là em đã nắm tay hắn, em đã ngủ gục trên giường của hắn. Nửa người trên của em tựa xuống chân hắn, tuy hơi khó chịu nhưng được ngủ cạnh hắn là em vui lắm rồi. Hắn đưa tay vuốt mái tóc đó lên, gương mặt thanh tao đó lại hiện ra trước mắt. Khiến hắn chẳng thể kìm lòng mà hôn em một cái, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia của em. Quên mất là mình đang mang trọng thương, em như là một liều thuốc chữa bệnh cho hắn vậy. Nghĩ lại thì hắn vẫn còn hơi tức em việc em cho Cedric mượn chổi nhưng hắn không thể nào giận thêm một giây phút nào nữa. Mắt liếc sang bàn kê đầu giường, thấy một tô cháo đã nguội và một quả táo cắn dở. Em đã bỏ bữa để ở đây chăm sóc sức khỏe cho hắn. Em chột dạ tỉnh dậy, như ai đó đã nghĩ đến em. Liếc mắt giương lên nhìn hắn, hắn cũng trơ mắt ra nhìn em. Em lấy lại tác phong, không khí trở nên rất nặng nề, hắn chẳng mở lời, em cũng im lặng nốt.
___________________________________________
Còn mấy chap nữa là end rồi huhu :(

/Hoàn/ [Draco Malfoy x You(Hufflepuff )] "the special"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ