Chapter 34

168 7 0
                                    

Tối hôm đó, Tzuyu không ngủ được. Cô nằm suy nghĩ về những gì chị nói lúc đi chơi. Cô sẽ làm những gì chị muốn, kế cả hy sinh cá tính mạng. Nhưng mà nếu như nàng với cô có con thì nàng sẽ rất đau. Cô không muốn nàng đau chút nào. Cô sợ nàng đau vì sinh con, sợ nàng đau khi quan hệ. Đã thế cô còn là người không giỏi khi quan hệ. Cái đó chỉ có năng giỏi mà thôi.

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, cô dậy sớm làm mọi chuyện rồi mới gọi cô dậy. Khi tất cả xong xuôi, tài xế chở Tzuyu và Sana đi đăng kí kết hôn. Sa Hạ bây giờ lớn, đã đủ tuổi ăn học nên đã đi học từ sớm rồi. Đến nơi đăng kí kết hôn, hai người làm xong mọi thủ tục. Bây giờ hai người họ phải đến công ty làm việc.

" Tại sao khi chị đề nghị em với chị có con, thì em lại ấp úng"_ Sana đang làm việc thì thắc mắc hỏi
" Tại vì em sợ......"_ Tzuyu
" Em sợ cái gì? Vậy là những lời em nói lúc đó là giả dối sao?"_ Sana bỗng trở nên cáu gắt với Tzuyu
" Không phải....."_ Tzuyu đang nói thì Sana lại cắt lời
" Không phải cái gì nữa? Quá rõ ràng rồi. Em yêu chị vì cái gì? "_ Sana
" Em yêu chị vì......"_ Tzuyu chưa kịp nói thì lại bị cắt lời
" Giờ em không được lên tiếng. Em hết yêu chị rồi đúng không? Em chỉ lưà dối chị thôi đúng không? Em về Hàn là vì em muốn nhìn thấy chị đau khổ đúng không? Em muốn đưa chị qua nhà em sống là vì em thương hại chị đúng không? Chị không cần, chị không cần những lời thương hại đó. "_ Sana vừa nói vừa khóc.
" Em.... Em không có ý đó đâu."_ Tzuyu

Khi hai người cãi nhau xong thì không ai nói chuyện với ai cả. Trong phòng bây giờ đây ám khí. Tzuyu có mở lời những nàng không cho nói.

Tối về nhà, nàng đón Sa Hạ về nhà. Nàng không cho Tzuyu đón Sa Hạ, đã thế còn không cho Tzuyu vào nhà. Trong nhà bây giờ chị có Sana và Sa Hạ thôi. Ông quản gia đã được Tzuyu kêu qua Mỹ chăm sóc ba mẹ. Tại Tzuyu thấy bây giờ ba mẹ cũng có tuổi, và mình cũng có thể làm mọi chuyện được. Tzuyu khi đi làm về sau thì không vào nhà được. Cô kêu khàn cả giọng nhưng nàng không mở cửa. Chắc nàng quá giận chăng.
" Sana!!! Chị mở cửa cho em vào đi"_ Tzuyu
" Em ở ngoài đó đi. Chị không cho em vào"_ Sana
" Em xin chị đó. Chị cho em vào nhà đi. Em xin chị"_ Tzuyu bắt đầu rơi nước mắt
" Em đừng có dùng mấy giọt nước mắt đó với chị. Chị không phải là những người thích thương hại người khác"_ Sana
" Em không có thương hại chị, thiệt lòng đó. Chị không tin em ư"_ Tzuyu
" Em ở ngoài đó đi. Nếu không thì kiếm chỗ khác mà ngủ. Hôm nay chị không muốn nhìn thấy em "_ Sana
" Sana!!! Huh..... Em không...... Có...ý.... Đó đâu.....ý của em là em sợ. Em sợ chị đau. ........ Em không muốn chị đau......... Em rất yêu chị...... Huh..... Huh.... Em rất.......YÊU..... Chị.... Huh. Huh....... Em rất là yêu chị....... Huh..... Huh...... Huh"_ Tzuyu khóc rất to. Cô vừa khóc vừa giải thích cho nàng biết nhưng nàng vẫn không tin.

Sau một hồi, nàng không nghe thấy tiếng Tzuyu kêu nữa. Nàng nghĩ chắc em ấy đi qua nhà riêng ngủ rồi. Nàng ngồi suy nghĩ về những điều có nói vừa nãy.
" Mình có quá đáng không?"_ Sana suy nghĩ
" Mình đang không tin tưởng em ấy"_ Sana suy nghĩ
" Em ấy nói rất yêu mình"_ Sana suy nghĩ
" Từ lúc em ấy về Hàn thì em ấy với mình chưa quan hệ với nhau"_ Sana suy nghĩ
" Em ấy nói cái gì??? Sợ mình đau"_ Sana suy nghĩ.

Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu của nàng. Nàng suy nghĩ một hồi thì trong tim tự nhiên nói lên một nhịp. Nàng cũng yêu cô rất nhiều. Chắc nàng suy nghĩ quá tiêu cực. Nàng đã làm Tzuyu đau khổ quá nhiều. Nàng ngồi trên giường đấu tranh với tâm trí của mình. Một hồi sau, nàng thấy mình đã sai. Nàng thấy mình đã quá đáng. Nhưng nàng nghĩ Tzuyu đã về nhà riêng ngủ rồi nên nàng cũng hối hận lắm nhưng giờ biết làm sao.

Nàng đã nằm ngủ được 1 tiếng 30 phút. Bây giờ là 3 giờ sáng, nàng bỗng nhận được một cuộc gọi điện thoại.
" Alo.."_ Sana
" Chị ơi!!!..... Mở..... Huh..... Cửa..... Cho...... Huhu..... Em..... Vào..... Huh... Nhà........ Huhu..... Đi.......    Không........ Huhu..... Ngủ....... Trên.... Giường.... Huhu...... Cũng.......được...... Chỉ..... Cần....... cho..... Huh.... Em....... Cái.... Huh..... Nhà.......      Em...... Sẽ. Huh....... Ngủ........... Huh....ở........... Sofa....... Huh...."_ Tzuyu khóc nấc. Ở ngoài trời bây giờ là mùa đông, trời bây giờ rất lạnh. Cô đã rất lạnh rồi.

Cô khi gọi cho nàng xong thì tắt máy. Cô gọi nhưng nàng chỉ bắt máy nhưng không trả lời. Nên cô tắt máy, cô đã tuyệt vọng rồi. Cô đang đứng lên chuẩn bị đi qua nhà riêng thì càng cửa nhà mở ra. ...... Không ai khác, người đó chính là nàng. Cuối cùng nàng cũng đã mở cửa ra. Mắt của Tzuyu bắt đầu mờ dần rồi....' Rầm' ..... Cô đã ngã xuống đất, chắc vì ở ngoài trời lạnh và tuyết đang rơi. Nàng hốt hoảng chạy ra ngoài đỡ cô vào nhà. Người cô đang rất nóng, cô bây giờ đã sốt rồi, sốt tới 40°C. Nàng chỉnh máy lạnh ở 30°, nàng muốn cô được ấm áp. Nàng lấy cái khăn nhúng vào thau nước rồi lau mặt cho cô. Cô khi được nàng lau mặt bằng nước ấm, cô còn nói mớ nữa chứ.

" Chị ơi, mở cửa cho em vào"_Tzuyu nói mớ
" Chị ơi, em yêu chị"_ Tzuyu
" Yêu rất nhiều, em yêu chị rất nhiều"_ Tzuyu
" Chị đã hiểu lầm em rồi"_ Tzuyu
" Em chỉ sợ chị đau thôi"_ Tzuyu
" Hic....... Hic........ Em chỉ sợ chị đau thôi. Em không giỏi trong việc quan hệ"_ Tzuyu nói mớ rồi khóc
" Em rất yêu chị"_ Tzuyu

" Chị biết là chị sai rồi. Chị đã làm em đau. Đã làm em đau rất nhiều."_ Sana nói xong thì ôm Tzuyu.

Tối hôm đó, Sana đã hiểu những gì Tzuyu muốn nói với mình. Nàng ôm cô vào lòng, nàng nhìn cô như rất đáng yêu.

[ Satzu ] Chồng Ơi! Hãy Tha Lỗi Cho Vợ, Cảm Ơn Chồng Vì Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ