Chapter 37

190 5 0
                                    

Khi làm cho Tzuyu ngất đi, Sa Hạ đã dìu Tzuyu vào phòng nghỉ. Sa Hạ cởi từng cái cúc áo của Tzuyu ra. Lúc sau, tất cả áo hay quần đều nằm dưới đất. Chỉ còn cái boxer còn trên người. Sa Hạ lột hết mấy cái băng gạc trên người Tzuyu
" Mấy cái này thiệt là cản đường mà"_ Sa Hạ

Khi lột hết bàng gạc ra thì những vết thương cũng lộ ra hết trước mắt.
" Huh. Đêm tân hôn gì mà mãnh liệt dữ"_ Sa Hạ

Sa Hạ bắt đầu hôn lên môi. Con bé mút lấy mút để. Mút đến khi môi của cô sưng tấy lên. Tiếp đến con bé hôn đến xuống quai xanh. Sa Hạ nhìn đồng hồ trên tay
" Huh. Còn 30 phút nữa lận. Cứ ngồi đây thưởng thức rồi từ từ tiến xuống phía dưới"_ Sa Hạ

Con bé cứ quanh quẩn ở cổ, xương quai xanh, ngực. Sa Hạ lấy tay của Tzuyu cho vào miệng mình. Con bé mút lấy cái tay rồi cho vào trong bên mình.
" Ah..... Ư....... Uh...... Sướng quá.......... Chỉ có ba mang lại sự vui sướng cho con thôi..... Ah.... Uh.... Ưm..."_ Sa Hạ
" Ba làm con nứng lắm đó ba biết không"_ Sa Hạ

Tiếng thúc và tiếng quất roi cứ vang ở trong phòng. Người của Tzuyu cũng toàn mấy vết thương chồng chất.

Sana bây giờ đang trên đường về. Nàng đang cầm trên tay cái hồ sơ. Khi đến công ty, nàng bước xuống xe. Đi vào công ty thì cô nhân viên đến nói chuyện với nàng
" Dạ hồi nãy có Sa Hạ tới ạ"_ Nhân viên
" Được rồi. Làm việc tiếp đi"_ Sana nói xong liền đi lên phòng. Nàng nghĩ chắc Tzuyu đã đưa Sa Hạ đi ăn trưa rồi. Nhưng khi vào trong phòng, nàng nghe thấy tiếng bạch bạch.
" Ủa có ai trong phòng à"_ Sana nghĩ trong đầu.

Khi nàng bước đến cửa phòng nghỉ của Tzuyu thì thấy hết mọi chuyện.
" Sa Hạ! Con đang làm gì vậy hả???"_ Sana
" Mẹ có bị mù không? Thấy người ta làm tình mà còn hỏi. Bất lịch sự quá rồi đấy, cản trở công việc của người khác"_ Sa Hạ
" Ai dạy con nói như vậy hả???"_ Sana
" Thì vì yêu cứ đâm đầu"_ Sa Hạ

Sana đi tới lôi Sa Hạ ra khỏi người của Tzuyu.
" Nè, mẹ có bị gì không vậy? Sao cứ thích cản trở người ta thế"_ Sa Hạ với Sana giằng co với nhau.

Lúc sau thì Sa Hạ cũng chịu đi vào trường học tiếp. Sana sau khi đuổi được Sa Hạ vào trường thì Sana quay lại với Tzuyu. Nàng mặc lại quần áo cho Tzuyu. Nàng sơ cứu vết thương cho cô mà thấy xót. Nàng ra ngoài tiếp tục làm việc. Để Tzuyu trong phòng để cô hết thuốc mê.

Lúc sau Tzuyu tỉnh lại.
" Ah...... Huh........."_ Tzuyu
Sana nghe thấy tiếng kêu của Tzuyu liền bỏ hết công việc đang làm dỡ mà chạy vào trong phòng nghỉ.
" Em có sau không? Đau nhức ở đâu để chị thoa thuốc"_ Sana
" Sa Hạ đâu rồi, con bé đâu rồi. Hồi nãy con bé nó có làm chuyện không hay đúng không? Chị đừng hiểu lầm em, em không có gian tình đâu"_ Tzuyu ôm lấy Sana kể hết mọi chuyện.
" Chị biết hết rồi."_ Sana
" Chị biết rồi hả??? Chị đừng có hiệu lầm em"_ Tzuyu như đứa trẻ phạm lỗi ôm chầm lấy mẹ để xin lỗi.
" Chị biết chị biết là em không sai. Tại con bé nó yêu em. Nó nói là vì yêu cứ đâm đầu. "_ Sana vô lưng Tzuyu dỗ dành
" Giờ phải làm như thế nào đây?"_ Tzuyu
" Về nhà gặp con bé rồi tính"_ Sana
" Chị có thể dìu em ra ngoài được không?"_ Tzuyu
" Được rồi nhưng thấy đau ở đâu là phải nói nghe không"_ Sana
" Nae~~~"_ Tzuyu

Sana dìu Tzuyu ra ngoài bàn làm việc. Cơ thể của cô rất đau nhức nhưng cũng phải cố để làm việc. Cô đi con không nổi nữa, cần phải có người dìu đi.

Tối về đến nhà, Sana đang ở trong nhà bếp nấu cơm. Tzuyu đang ngồi ở sofa phòng khách coi tin tức. Lúc này Sa Hạ cũng mới vừa học thêm về. Con bé bước hẳn lên trên phòng không chào ba mẹ nó một tiếng.
" Sa Hạ con mau bước xuống đây mẹ nói chuyện"_ Sana từ trong bếp bước ra
" Gọi làm gì"_ Sa Hạ
" Sao con lại có thái độ như vậy với mẹ của con"_ Tzuyu
" ......"_ Sa Hạ không trả lời
" Con học đâu ra cái thói đó vậy hả"_ Tzuyu
" Con học từ bạn của con"_ Sa Hạ.
" Lại là mấy cái đứa trong giới giang hồ đấy à"_ Sana
" Mấy đứa nào vậy chị"_ Tzuyu hỏi Sana
" Mấy cái đứa mà hay ăn hiếp Sa Hạ hồi đó"_ Sana
" Con chơi với mấy đứa như vậy là sao? Con đầy bạn tốt sao không chơi?"_ Tzuyu
" Thì ăn hiếp nhưng rồi cũng thân"_ Sa Hạ
" Con không được chơi với mấy đứa như vậy nghe không? Ba thương con rất nhiều mà con bị gì thì ba đau lòng lắm biết không? "_ Tzuyu
" Ba thương con nhưng ba đâu cho con tình yêu được. "_ Sa Hạ
" Tại vì ba là ba con. Người ba yêu là mẹ con. "_ Tzuyu
" Con không nói chuyện với ba mẹ nữa. Và ba mẹ cũng đừng có tìm con"_ Sa Hạ
" Con đi đâu đó mau đứng lại"_ Sana dí theo Sa Hạ những không kịp. Con bé chạy ra ngoài thì liền có xe chạy đến đón nó đi mất.

"Con bé đâu rồi chị"_ Tzuyu
" Nó đi rồi"_ Sana
" Để đó cho em. Rồi nó sẽ hối hận"_ Tzuyu gọi điện cho người của mình

" Alo thưa cô chủ"_ Người của cô
" Anh mau tìm ra Sa Hạ rồi theo dõi con bé từng ly từng tí. Có gì thì báo, làm tốt thì tiền thưởng nhiều"_ Tzuyu
" Vâng"_ Người của cô

Cuộc gọi điện kết thúc.
" Có ổn không em?"_Sana lo lắng
" Để đó em lo"_ Tzuyu

Hai người ngồi vào bàn ăn tối. Ăn xong Sana rửa chén, Tzuyu thì đi lên phòng để làm việc. Cô bây giờ cũng đỡ rồi. Người cũng bớt đau.


Mấy tháng sau, Tzuyu đang làm việc ở trong phòng làm việc thì có cuộc điện thoại gọi tới. Đó là người của cô gọi. Trong mấy tháng qua, cô đều nhận được cuộc điện thoại đều đặn. Những cuộc điện thoại đó là báo cáo về tình hình của Sa Hạ.
" Alo"_ Tzuyu
" Dạ có chuyện rồi cô chủ."_ Người của cô
" Có chuyện gì?"_ Tzuyu
" Dạ là........."_ Người của cô

[ Satzu ] Chồng Ơi! Hãy Tha Lỗi Cho Vợ, Cảm Ơn Chồng Vì Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ