Chapter 20

280 7 0
                                    

Thay vào đó là cô, cô là người té xuống thay nàng. Cô té lăn xuống dưới cầu thang. Hai đứa kia nhìn thấy bạn mình té đỡ cho nàng liền chạy xuống xem bạn mình có sao không. Nàng đứng cầm cái điện thoại mà đứng hình như tượng.

Tình trạng của cô bây giờ: đầu chảy nhiều máu, miệng đã bật cả máu, cô nằm bất động giữa vũng máu ở đầu.
" Tzuyu à, cậu có sao không???"_ Dahyun và Chaeyoung
" Tzuyu, em có sao không, hả sao em không trả lời, hả???"_ Sana lay người Tzuyu
" Ah....cô không......sao....đúng...không. May quá....em ....đã......làm đúng......lời...hứa rồi......uh"_ Tzuyu vừa nói vừa cầm tay nàng rồi, nói xong cô gục trên tay Dahyun.
" Giờ này cậu còn lời hứa gì nữa"_ Dahyun và Chaeyoung
" Ngốc quá ngốc rồi đó"_ Sana không tin được trong mấy phút lơ là dẫn đến sẩy chân, nhưng người cứu là Tzuyu. Đã thế em ấy lại nói cái gì mà lời hứa, lời hứa gì chứ. Hay là......à, cô đã nói là sẽ bảo vệ nàng mọi cách.

Cô được đưa vào bệnh viện điều trị. Ba mẹ Tzuyu đều có mặt ở đây, Hyunjin cũng có ở đây.
" Chị à chị tỉnh lại đi"_ Hyunjin
" Em bình tĩnh lại đi, để bác sĩ đưa chị ấy vào để chữa "_ Chaeyoung
" Sao nó lại ra như vậy chứ?  Có lẽ là do cô đúng không Sana"_ Mẹ Tzuyu chỉ tay vào mặt Sana
" Dạ là do em ấy cứu con nên mới bị như vậy"_ Sana
" Cái con này đúng là cứng đầu mà, cái gì mà phảo cứu người yêu cũ chứ"_ Ba Tzuyu
" Phải cho nó đi qua Mỹ thôi, dù gì cũng học xong rồi"_ Mẹ Tzuyu
" Dạ hai bác cho Tzuyu qua Mỹ hả???"_ Dahyun và Chaeyoung
" Phải cho nó qua đó học việc để còn thừa kế Chou gia nữa"_ Ba Tzuyu
" Phải vậy thôi ạ, để em ấy có tương lai "_ Sana
" À bác à, bác xin ba mẹ cho tụi con qua đó luôn đi "_ Chaeyoung
" Sao vậy, sao lại đòi qua"_ Mẹ Tzuyu
" Chắc là nó nhớ người yêu ấy mà"_ Ba Tzuyu
" Dạ là vậy đó, bác xin giúp con nha"_ Chaeyoung
" Rồi được rồi"_ Ba mẹ Tzuyu
" Nhưng hai bác ơi, ngày mai là tổng kết nên là hai bác cho em ấy ở đây dự lễ rồi đi ạ"_ Sana
" Được rồi"_ Ba Tzuyu

Một lúc sau khi bác sĩ cho người nhà vào thăm bệnh nhân
" Con tỉnh rồi à"_ Ba mẹ Tzuyu
" Dạ"_ Tzuyu
" Con có thấy đau chỗ nào không???"_ Ba mẹ Tzuyu
" Dạ có hơi đau cái đầu tí"_ Tzuyu
" May là chỉ bị chảy máu đầu với lại bong gân tay thôi đấy"_ Ba Tzuyu
" Mà mẹ ơi, cô Sana có ở đây không"_ Tzuyu
" Có nó đang ở cửa kìa"_ Mẹ Tzuyu

Nàng thấy cô nhắc tới mình liền đi đến chỗ của cô.
" Cô đây"_ Sana
" Mọi người có thể ra ngoài được không???"_ Tzuyu
" À mà hai người dán bảng tuyển nhân viên đi, nghe nói tao sắp qua Mỹ mà đúng không nên dán đi"_ Tzuyu
" Sao biết vậy???"_ Chaeyoung
" Nói lớn như vậy thì không nghe mới lạ"_ Tzuyu
" Uhm vậy nha"_ Dahyun
Sau khi mọi người ra ngoài
" Cô có sao không???"_ Tzuyu
" Không có gì đáng lo hết, người đáng lo là em đó"_ Sana
" Cô không sao là may rồi"_ Tzuyu
" Sao giờ lại nói chuyện ngọt ngào hỏi thăm người ta như thế???"_ Sana
" Là vì cô đó, mỗi lần thấy cô bị thương là em đau lòng lắm. Giờ cô yêu ai cũng được miễn sao cô hạnh phúc là em vui nhưng nếu cô yêu sai người khiến cô không hạnh phúc thì em cũng buồn lòng lắm cô biết không"_Tzuyu
" Sao lại nói nhiều đến thế"_ Sana
" Chỉ là bây giờ em nói chuyện với cô thôi, với lại bây giờ là lần cuối em gặp cô rồi. "_ Tzuyu kéo đầu nàng xuống rồi hôn lên môi nàng một cái thật sâu
" Em mới làm gì vậy???"_ Sana ngạc nhiên
" Em xin lỗi, tại em sẽ nhớ cô khi em xa cô"_ Tzuyu
" Thôi em nghỉ ngơi đi, cô đi mua cái này cho em "_ Sana
" Dạ cô đi đi"_ Tzuyu cười.

Sau khi nàng đi ra khỏi phòng, cô lấy tay sờ lên môi mình rồi cười. Cô không hiểu tại sao mỗi khi ở gần nàng là cô lại yếu lòng như vậy. Cô cứ muốn bảo vệ cô, muốn đem lại hạnh phúc cho cô. Cái lạnh lùng của cô không thể nào chịu đựng được khi đứng trước nàng. Thiệt là, cô quá là lún sâu vào cuộc tình này rồi.

Bây giờ nàng đi ra khỏi phòng rồi liền đi đến siêu thị. Nàng đi một vòng thì mua được cho cô một cái áo sơ mi. Và một chai nước hoa cô thích. Vì mỗi lần vào dạy học cho cô là nàng thấy trên bàn có một chai nước hoa mà cô hay dùng nên biết được. Mua xong, cô quay lại bệnh viện thì thấy mọi người đang dọn đồ chuẩn bị cho Tzuyu về nhà. Vốn dĩ cô không thích mùi bệnh viện. Nàng đi tới chỗ cô đang nằm.
" Nè, cô tặng cô em đó. Coi như là quà tạm biệt"_ Sana
" Vậy em cảm ơn"_ Tzuyu nhận lấy quà rồi cười
" Em mau khỏi bệnh nha"_ Sana
" Cô hãy đi đứng cẩn thận hơn"_ Tzuyu

Còn ở quán, có hai người đang dọn dẹp rồi chuẩn bị về.
" Ê Dahyun à, cậu không định đi MỸ hả"_ Momo
" Tại sao phải đi, tại vì ở đây có cậu mà"_ Dahyun
" Gì còn nhớ đến tôi à"_ Momo
" Xin lỗi nha tại học khoá học đặc biệt mà không ở bên cậu được"_ Dahyun
" Vậy thì phải làm gì cho người ta đi chứ"_ Momo
" Vậy thì.....ưm.....ưm"_ Dahyun chưa kịp làm gì thì bị Momo cưỡng hôn

Sau đó hai người kéo nhau vào phòng của nhân viên. Momo vẫn duy trì nụ hôn. Dahyun thì đã gỡ nút áo của Momo ra rồi. Momo cũng cởi nút áo của Dahyun ra rồi hôn lên xương quai xanh của Dahyun. Hôn chán rồi Momo bị Dahyun lật ngược lại. Cô bắt đầu hôn lên môi nàng rồi chuyển xuống xương quai xanh. Nàng bị cô kích nên rên lên vài tiếng
" Uh...ưm ..........ah...ah"_ Momo
Cô chuyển xuống ngực nàng rồi mút cho đỏ, sau đó cô để lại mấy dấu đỏ ở đó. Tay của nàng tự cởi quần mình ra rồi sờ vào nơi đó của cô. Cô thấy nàng gấp gáp như vậy liền đè nàng ra hôn. Sau đó mới cởi quần mình ra. Cô đưa tay vào trong cái boxer của nàng rồi sờ nơi đó của nàng. Nàng rên lên
" Cho vào đi Dahyun à, tớ khó chịu lắm"_ Momo
Cô nghe được nàng nói vậy liền thọc tay vào trong của nàng. Cô ra sức thút, cô thút rất nhanh. Trong căn phòng của nhân viên bây giờ phát ra tiếng bạch bạch và tiếng rên của hai người. Hai người làm tình với nhau khoảng 2 tiếng rồi mới ra về đóng cửa quán.

[ Satzu ] Chồng Ơi! Hãy Tha Lỗi Cho Vợ, Cảm Ơn Chồng Vì Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ