Hắn ngồi trong văn phòng, tranh thủ xem lại các bảng thống kê, làm mọi thứ thật nhanh gọn lẹ
Vừa kí bảng thống kê cuối cùng, hắn ngã ra ghế, tay nới lỏng cà vạt rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm
Hắn mở điện thoại lên, hình nền điện thoại chính là thỏ con của hắn đang khỏa thân ngủ trên giường, trên cần cổ trắng nõn xuất hiện những dấu hôn tím đỏ nhức mắt, còn có cả vết cắn của hắn
Hắn nhìn chăm chăm vào điện thoại, ánh mắt trở nên ôn nhu, môi khẽ cong lên. Từ lúc nào Wang Jilin đã trở thành người con gái trong lòng hắn
"Jeon tổng, cà phê của ngài"
Cô thư ký ăn diện lả lơi đặt tách cà phê đen lên bàn hắn. Cô mặc chiếc áo sơ mi ôm sát người, cổ khoét sâu lộ ra hai bầu ngực lấp ló sau lớp vải mỏng. Chân váy chữ A đen ngắn cũn cỡn vừa đủ che bờ mông căn tròn cùng với quần tất đen và đôi cao gót cao ngất ngưởng. Mái tóc xoăn dài chấm eo xõa ra, gương mặt trang điểm đậm như đi dạ hội
Hắn khẽ nhìn lên cô, chất giọng ẻo lã khiến hắn phát khiếp, ở công ti lại ăn diện khó coi. Muốn quyến rũ hắn? Đâu có dễ
"Để ở đó rồi ra ngoài đi. Nếu ngày mai còn ăn mặc như vậy thì cô không cần phải đi làm nữa"
Hắn vẫn nhìn đăm đăm vào điện thoại, đến một cái liếc hắn cũng không thèm. Cô ả vừa nghe thấy chỉ dám dạ một tiếng rồi ra ngoài. Tâm trạng ấm ức biết chừng nào
Jeon Jungkook hắn nổi tiếng đáng sợ, nói đuổi là đuổi. Jeon thị do một tay hắn gầy dựng, phải thực sự có năng lực mới có thể vào
Hắn vẫn nhìn vào điện thoại, đầu óc cũng chỉ nghĩ về cô. Hắn không biết bây giờ cô đang làm gì, hắn muốn về nhà. Hắn chẳng muốn ở đây, dù một giây cũng không muốn
Hắn tắt điện thoại, tiếp tục xử lý đống tài liệu trên bàn
|
Cô ngồi trên sofa xem Doraemon mà cười khúc khích, miệng nhóp nhép ăn dâu như một đứa trẻ
"Phu nhân, mời cô uống sữa"
Bà quản gia cười hiền nhìn cô, từ tốn đặt ly sữa tươi lên bàn
"Phu nhân? Bà nói cháu sao?"
Cô ngây ngốc nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào mình
"Vâng, mời cô uống sữa"
Bà quản gia nén cười, giữ bộ dạng nghiêm túc trước mặt cô. Đáng yêu thế này, thảo nào Jeon tiên sinh nhà bà lại thích đến thế
"Cháu không cần đâu, cháu no rồi"
Cô vội xua tay từ chối. Từ lúc sáng hắn đã bắt cô ăn nhiều lắm rồi, bây giờ uống thêm sữa thì sao cô chịu nổi
"Đây là mệnh lệnh của Jeon tiên sinh, ngài dặn mỗi ngày phải cho phu nhân uống bốn ly sữa"
Bà quản gia nói đều đều. Cô trố mắt nhìn bà quản gia. Gì cơ? Bốn ly sữa? Cô đâu phải con hắn, cũng đâu phải phu nhân gì đó của hắn
"Bà để trên bàn đi, lát nữa cháu sẽ uống"
Cô nở nụ cười giả trân nhìn bà, bà cúi người xin phép rồi rời đi. Cô thở dài nhìn ly sữa đầy ắp ở trên bàn, nghe đến mấy chữ "Jeon tiên sinh" cô liền không muốn uống