Chương 29

1.1K 81 5
                                    

Trong lúc Jilin đang tắm, Jungkook ngồi thẫn thờ ở trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn viên thuốc ngủ trên tay. Hắn biết mấy ngày qua cô đã không ngủ, lại còn sử dụng thuốc giảm đau, hộp thuốc đó đến bây giờ đã vơi đi hơn nửa hộp rồi. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn liền giấu viên thuốc đi

"Jilin, lại đây với anh"

Cô vừa bước ra với áo thun trắng và quần đùi đã bị hắn kêu. Cô chẳng trả treo gì, chỉ ngoan ngoãn mà đi đến chỗ hắn, vừa đến nơi đã bị hắn ôm lấy, vòng tay lớn siết chặt lấy hông cô, áp mặt vào vùng bụng phẳng lì ấm áp. Cô cũng chẳng phản kháng, chỉ im lặng vuốt mái tóc đen mềm mượt của hắn. Sống mũi cô lại cay, nước mắt lại trực trào chuẩn bị rơi xuống. Mỗi lúc trông thấy bộ dạng đáng thương này của hắn, cô chỉ muốn khóc

"Nào, sao lại khóc như thế? Ngoan, đừng khóc nữa"

Nước mắt cô rơi xuống tóc hắn. Cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống đầu, Jungkook liền ngẩng mặt lên, hắn vừa ngẩng mặt lên, mặt cô đã lem luốt nước mắt. Hắn sốt sắng lau đi nước mắt trên mặt cô, cô lại được đà khóc nhiều hơn. Hắn nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi mình, đưa thuốc ngủ vào miệng, nâng cằm cô lên sau đó chuyền viên thuốc ngủ đó qua cho cô

Jilin cảm thấy hắn vừa đẩy thứ gì đó vào miệng mình thì liền đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy. Jungkook siết vòng tay ôm cô chặt hơn, nhấn chìm cô vào một nụ hôn sâu. Jilin từ bỏ mọi phản kháng, choàng tay lên vai hắn, thuận theo ý hắn mà dây dưa không dứt. Nụ hôn hôm nay lại ngọt ngào đến lạ, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cô, mút chặt lấy cánh môi căng mọng, Jungkook dễ dàng cuốn cô vào đê mê sung sướng. Những âm thanh va chạm môi lưỡi, tiếng rên ư ử ở cổ họng, tiếng gầm gừ khe khẽ. Nhiệt độ trong phòng dần nóng lên, không khí càng lúc càng trở nên ám muội

Jilin bị hắn hôn đến đầu óc mụ mị, nuốt luôn viên thuốc lúc nào cũng không hay. Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, đến bản thân cô cũng chẳng thể biết được là do buồn ngủ hay bị hắn hôn đến ngu muội, cứ thế mà ngủ ngoan trong vòng tay hắn. Jungkook không thấy cô đáp trả hắn như lúc nãy liền ngầm đoán thuốc đã ngấm, hắn dứt môi ra, để cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn lại cho cô, ánh mắt sâu hút nhìn cô một lúc lâu

"Jilin..."

Hắn vô thức gọi tên cô, ánh mắt lại trở nên đượm buồn, dịu dàng vuốt lấy mái tóc đen nhánh rồi lại thở dài. Jungkook ngồi ở mép giường nhìn cô một lát sau đó lấy điện thoại ra, chuyển cho cô một khoảng tiền lớn rồi sang thư phòng. Hắn mở két sắt ở thư phòng, lấy ra hai cọc tiền, khoá két sắt lại rồi bỏ chúng vào một phong bì trắng. Hắn ngồi vào bàn, lấy giấy bút viết cho cô một bức thư, viết xong lại quay về phòng

Jungkook nhẹ nhàng mở cửa phòng, trong lòng bỗng nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn đang say giấc. Hắn cất phong bì cùng bức thư khi nãy hắn viết cho vào vali quần áo mà cô đã chuẩn bị sẵn. Vừa định mở vali ra, hắn đột nhiên lại để ý đến bàn trang điểm của cô, mọi mĩ phẫm trên bàn mà hắn mua cho cô vẫn còn nguyên. Hắn đột ngột đứng dậy, mở tủ quần áo, những bộ quần áo trước kia mà hắn mua cho cô vẫn chưa hề có một chút xê dịch

|Jungkook| • Nghiệt ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ