Jilin cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình thì liền tỉnh giấc. Vừa mới mở mắt ra thì cô lại gặp người lúc nãy đã hiên ngang vào nhà cô, động chạm lên người cô. Chỗ cô đang nằm là một căn phòng xa hoa tráng lệ nhưng không phải là phòng của cô và Jungkook
"Jilinie, em tỉnh rồi"
Gã trai đẹp ngồi cạnh cô lên tiếng, gương mặt lạ lẫm này, trước đây cô chưa từng thấy. Nhưng người kia thực sự đẹp, đẹp đến vô thực
"Chúng ta...biết nhau sao?"
Cô ngơ ngác hỏi gã sau cơn choáng bởi thuốc ngủ
"Em không cần biết chuyện đó, chỉ cần bây giờ..."
"Tôi là người đã có gia đình, mong anh giữ tự trọng"
Gã mỉm cười nhìn cô, định đưa tay chạm vào mặt cô, cô liền né tránh mà quay mà đi
"Đã có gia đình? Haha..."
Gã vừa nói vừa bật cười chế nhạo, bộ cô nói gì sai sao?
"Em nghĩ thằng khốn Jeon Jungkook đó thật lòng với em sao? Nó đêm nào mà không tìm phụ nữ ở bên ngoài, em cũng biết mà. Nó khiến em mang thai thì chắc gì nó thật sự yêu em? Không chừng nó lợi dụng em để em đẻ mướn cho một con nhỏ bị vô sinh nào đó mà nó vớ được bên ngoài thì sao? Jilin bé nhỏ, em tin tưởng nó quá rồi"
Kim Taehyung cười cợt, lời nói đánh thẳng vào tâm lý cô. Nhưng cô vẫn không chút xê dịch, cô không kích động vì sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ
"Anh có vẻ chắc chắn về Jungkook quá nhỉ?"
Cô hơi nghiêng đầu, gương mặt lạnh tanh dò hỏi gã
"Dĩ nhiên là tôi chắc chắn rồi, nó là người như thế nào, tôi còn không hiểu rõ sao?"
Gã nhướn mày nhìn cô, nói lời chắc như đinh đóng cột. Nhưng gã nào ngờ Jeon Jungkook đã thay đổi rất nhiều từ khi có cô ở bên cạnh, hắn dần trở nên vô cảm với phụ nữ bên ngoài, có người nếu không biết hắn đã có người trong lòng thì nhiều khi còn nghĩ giới tính của hắn không được bình thường đấy
"Kim tiên sinh, đồ ăn ngài dặn nấu đã nấu xong rồi ạ"
Người làm bên ngoài gõ cửa vô tình xen ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Gã lãnh đạm bảo họ vào, họ mở cửa, đẩy một chiếc xe đẩy đồ ăn vào trong, trên xe toàn là thức ăn tốt cho thai phụ
"Em ăn đi, sáng giờ chỉ ăn dâu, không tốt cho con"
Gã ân cần nhắc nhở cô, đặt tay lên vai cô. Cái cảm giác này thật khác cảm giác Jungkook chạm vào người cô. Cô không thích nó
"Cảm ơn đã nhắc nhở"
Cô tùy tiện trả lời gã rồi dùng bữa. Gã trai đẹp không an phận liền bắt ghế ngồi đối diện cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương hướng vào người trước mặt đang dùng bữa, y như cô là vợ gã vậy
Cô chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, thức ăn rất ngon, rất vừa miệng nhưng cô không thể ăn nổi vì người kia cứ nhìn chằm chằm vào cô. Wang Jilin cô ghét nhất là có người nhìn mình khi cô đang ăn, Jungkook cũng đã bị cô giáo huấn cho một trận nên hồn khi nhìn cô ăn như thế