"Chúc em một buổi sáng tốt lành, cho anh ôm cái đi"
Jungkook chẳng thèm đợi Jilin trả lời, hắn lập tức ôm trọn cả người cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô. Mắt si mê nhìn cô trong gương
"Em không chúc lại đâu, anh nặng quá đó, mau đi ra đi"
Cô lơ đi cái ôm của hắn, thẳng thừng đẩy hắn ra. Jilin đang gồng dữ lắm đấy, cả người cô đau đến đi không nổi, tay chân bủn rủn hết cả ra. Lỗi tại ai? Tại Jeon Jungkook chứ ai
"Em dỗi anh à?"
Hắn đưa tay véo chiếc má tròn mịn màng, ánh mặt chiều chuộng dán chặt lên gương mặt hờn dỗi. Người trong lòng hắn sắp ba mươi tuổi nhưng vẫn xinh đẹp mĩ miều, dường như không có dấu hiệu lão hoá. Tính cách có thể thay đổi nhưng gương mặt ấy vẫn mang vẻ hồng hào rạng rỡ đến lạ
"Không, cả người em đang đau lắm đấy. Anh đừng có lại gần em"
"Em hết thương anh rồi à?"
Jungkook vẫn ôm cô chặt cứng, hắn lại bắt đầu bài ca quen thuộc với cái mặt đáng thương đấy. Jilin bất lực để hắn ôm, em bé to xác cứ dính chặt vào cô mỗi lúc nghỉ việc cơ đấy
"Nào, anh ôm nhẹ nhẹ thôi, người em gãy làm đôi mất. Anh đứng ngay ngắn lại đi, em thắt cà vạt cho"
Cô chồm người lấy cà vạt trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng thắt cho hắn
"Em có thương anh thật không đấy"
"Em mà không thương anh là nãy giờ em đấm anh rồi"
Cô chỉnh lại cà vạt cho hắn, bẻ cổ áo xuống cho ngay ngắn phẳng phiu
"Này nhóc, anh thương em lắm đấy"
Jungkook hơi cúi đầu, dịu dàng thơm lên vầng trán sáng sủa một cái
"Vâng, em biết anh thương em mà"
|
"Jilinie, sau khi ăn xong, chúng ta cùng đi shopping nhé"
"Ơ...con...con..."
Jilin luống cuống khó xử đến nói không tròn câu. Cô khẽ liếc sang hắn, thấy hắn gật nhẹ đầu, trong lòng liền đánh ra tiếng thở phào nhẹ nhõm
"Em đừng nhút nhát thế chứ, trước sau gì mẹ anh cũng là mẹ em thôi mà"
Jungkook quay sang nhìn cô, thuận tay nghịch vài sợi tóc mai mềm mại
"Em không có"
"Không có cái gì, mẹ anh mới hỏi có một câu mà em đã hoảng hồn đến không trả lời được kìa nhóc"
Hắn ấn nhẹ ngón tay vào đầu cô, cô không còn lời nào để cãi lại hắn, chỉ bĩu môi nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn
"Jilinie, con đi shopping cùng ta nhé?"
"Vâng ạ"
Bà Jeon lặp lại câu hỏi, Jilin lập tức ngoan ngoãn trả lời. Jungkook thấy thế liền cảm thấy buồn cười, hắn nén cười đến run cả người, tai cũng đỏ hết cả lên
"Jungkook, lát nữa con có đi cùng không?"
"Chắc là không đâu ạ, con còn nhiều việc cần bàn với ba nên là con không đi được"
