"Jilin, em đi ngủ trước đi. Anh đang làm việc, lát nữa sẽ ngủ với em"
Jungkook vẫn cắm mắt vào màn hình, tiếng lách cách từ bàn phím vang lên trong thư phòng rộng lớn. Từ lúc ăn tối xong, hắn đã giam mình trong thư phòng đến mấy tiếng đồng hồ, còn Jilin vẫn nằm dài trên ghế sofa trong phòng, mấy quyển Conan nằm chất đống trên bàn đều được cô đọc hết. Cô nằm ngoan trên ghế, một tiếng cũng không dám hó hé, chỉ có tiếng lật trang sách vang lên khe khẽ. Hắn thấy cô nằm đợi hắn đã mấy tiếng đồng hồ nên mới bảo cô ngủ trước nhưng cô vẫn nằm ở đó, ngước mặt lên nhìn hắn, chầm chậm lắc đầu
"Anh biết đó, không có anh, em không ngủ được"
Jilin giương khuôn mặt nai tơ nhìn hắn, môi xinh hơi chu lên có vẻ rất muốn lấy lòng hắn. Đúng thật là không có hắn nằm kế bên, cô không thế ngủ được, lúc cô dọn ra ở riêng, một mình cô nằm trên một chiếc giường nhỏ, đắp trên người một chiếc chăn mỏng, hai mắt cứ mở thao láo như chờ đợi điều gì đó. Đến khi cô có việc làm, vừa về nhà đã tranh thủ tắm rửa rồi lăn ra ngủ, có lúc lại ngủ luôn trên ghế sofa, đèn đóm cũng chả thèm bật. Nhiều lúc đi làm có mệt đến mấy, cô cũng không thể ngủ ngon, nằm trằn trọc mãi trên giường đến ba bốn giờ sáng mới thiếp đi
"Thế cả tháng qua em toàn thức đến sáng à?"
Jungkook phì cười trêu chọc cô
"Không, vì làm việc mệt nên em mới ngủ. Nhiều lúc em làm việc đến mỏi nhừ cả người nhưng em cũng không tài nào ngủ được. Phải có anh, em mới ngủ ngon được"
Jilin ngây ngô nói hết ra, hai mắt đã lờ đờ buồn ngủ nhưng vẫn kiên quyết đợi hắn ngủ cùng. Ngủ cùng hắn, cô luôn cảm nhận được sự an toàn từ hắn, hơn nữa lại còn rất ấm áp
"Thế...em cứ ở đấy đi. Khi nào mệt quá thì cứ ngủ trước, anh làm xong sẽ ngủ với em"
Hắn nói giọng đều đều, tay thoăn thoắt ký lên đống giấy thống kê chất đống. Vẫn là hắn cưng chiều cô nhất, cô đáng yêu như thế, làm sao hắn nỡ mắng được. Cả căn phòng lớn lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng bút máy cọ xát lên giấy, tiếng lật sách loạt soạt, tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng ấn chuột tách tách. Jungkook làm việc một lúc lâu, cả lưng hắn cũng đã mỏi nhừ, hắn tắt máy, dọn lại tài liệu cho ngăn nắp, hắn không nghe thấy tiếng lật sách loạt soạt từ phía ghế sofa liền liếc mắt sang, cứ tưởng cô đã về phòng ngủ, ai ngờ cô lại ngủ trên ghế sofa, tay vẫn cầm chặt quyển truyện tranh
"Ngốc, bảo đi ngủ trước lại không nghe. Giờ lại ngủ ở đây"
Hắn cười khổ, sải chân đến ghế sofa, nhẹ nhàng bế thỏ con đang ngủ ngon lành, hắn vừa mới bế cô lên, cô đã tỉnh giấc
"Anh làm xong rồi hả?"
Cô chun mũi, lè nhè hỏi hắn
"Ừ. Bảo em về phòng ngủ trước, đừng đợi anh, vậy mà em ngủ ở đây luôn. Ngốc ơi là ngốc"
Hắn bất lực nhìn cô, trông như con nít ấy, lại còn rất ngốc. Nếu Jeon Jungkook hắn là người ngoài, chắc chắn đã bắt cô đi rồi
"Thế á? Em còn chẳng biết là mình đã ngủ từ lúc nào cơ"
"Được rồi, Jeon phu nhân, về phòng ngủ thôi"
Bị Jungkook mắng yêu, Jilin chỉ biết cười ngốc nhìn hắn. Hắn bế cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi nằm xuống bên cạnh cô, đắp chăn cho cả hai. Jungkook vừa nằm xuống đã ngủ từ lúc nào, cô thì mãi chẳng ngủ được, cứ nhìn lên trần nhà. Nhân lúc hắn đang ngủ, cô rón rén chồm người lên để lấy điện thoại
"Jilin, không được chơi điện thoại đâu đấy"
Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt, hắn cảm giác người bên cạnh trở mình, lại còn rất nhẹ nhàng thì liền biết Wang Jilin kia có ý đồ. Biết bao nhiêu lần hắn phát giác cô chơi điện thoại đến hai ba giờ sáng, lại còn tịch thu điện thoại của cô mấy ngày liền không trả
"Vâng"
Jilin lập tức bỏ điện thoại về chỗ cũ, vừa mới nhấc em nó lên một chút thì đã bị hắn nắm đuôi
"Sao em không ngủ đi?"
Hắn vòng tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng
"Em không biết, tự nhiên lại không thấy buồn ngủ nữa"
Cô bĩu môi, ngón tay không yên phận vẽ vòng vo trên ngực hắn
"Hay là anh...hôn em đi"
Jilin ậm ừ một lúc rồi lại nói tiếp, hai má cũng đã đỏ ửng cả lên
"Hmm? Hôn em? Em muốn anh hôn ở đâu?"
Jungkook cúi mặt nhìn người kia, giấu vẻ ngạc nhiên trong lòng. Mọi khi hắn muốn hôn cô, cô sống chết không cho, hôm nay lại chủ động muốn hắn hôn
"Ở trên trán ấy, hồi bé em không ngủ được, mẹ em thường hôn lên trán em để em dễ ngủ hơn"
Jilin lại giương đôi mắt nai tơ nhìn hắn. Hắn nhìn cô, mím môi rồi thở ra một cái sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương
"Rồi đấy, em ngủ đi. Sắp lấy chồng rồi mà như con nít"
Hắn mỉm cười, ấn nhẹ vào trán cô. Cô bĩu môi một cái rồi rúc vào lòng hắn để tìm kiếm hơi ấm cho dễ ngủ. Jungkook đặt cằm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng xoa lên tấm lưng nhỏ. Hắn nhìn ra khoảng không trước mắt, trong đầu lại nhớ đến những điều dễ thương về cô. Khuôn mặt của Jilin rất dễ thương, đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn trông như mười tám bởi những đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn còn ngây ngô, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được sự đằm thắm của một cô gái đã trưởng thành. Khi nhìn kỹ vào đôi mắt nâu long lanh như cả bầu trời đêm ấy, Jungkook luôn cảm thấy được sự đau buồn không đáy, có lẽ là do những hồi ức không mấy tốt đẹp mặt dày đeo bám cô đến tận bây giờ
Jilin của hắn rất dễ nuôi, ở đâu cũng có thể ngủ ngon được, mỗi lúc ăn đều mang đến cảm giác món đó rất ngon
Jilin của hắn rất thích vịt, đặt biệt là vịt đồ chơi. Mỗi lúc cô tắm đều mất cả tiếng vì bận chơi với mấy con vịt vàng có tiếng kêu ngộ nghĩnh
Jilin của hắn rất thích truyện tranh, hắn đã mua hẳn một kệ sách lớn đặt ở thư phòng để riêng truyện tranh của cô thôi. Cô còn rất thích vẽ, mỗi bức vẽ đều rất đẹp
Jilin của hắn rất hay lén hắn thức đêm chơi điện thoại đến hai ba giờ sáng, lại còn rất hay ăn đêm, mỗi lúc ăn không hết, cô đều bảo hắn ăn giúp. Jilin của hắn trông hơi ngốc nhưng rất đáng yêu
Jungkook nghĩ đến đó lại mỉm cười, hắn nhìn xuống đã thấy cô ngủ ngoan từ lúc nào. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, khẽ đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn
"Ngủ ngon, yêu em"
|
Nốt tuần sau nữa là toi thi ròi 😿