2

3.9K 416 53
                                    

Vậy là cứ chiều chiều, tôi lại chạy tót ra đồng để gặp em. Mẹ bảo sao bữa nay năng động thế, chắc lại thích bạn nào ngoài đấy rồi. Tôi chỉ biết cười hì hì đáp lại. Thích hay không thì không biết, nhưng đến giờ đi chơi với bạn rồi là mình phải đi thôi. Mà kì lạ là bạn đó khiến mình phải ăn diện một chút nếu muốn gặp mặt cho dù mình chỉ có đi ra đồng. Tự nhiên lúc đó tôi lại có cảm giác mình phải thật hoàn hảo thì mới được đứng trước mặt em. Kì lạ nhỉ?

"Nói xem con thích bạn nào rồi."

Mẹ vừa ngồi hái rau muống vừa cười hi hỉ hỏi dồn. Tôi vẫn đang chạy đến cái gương gần đó kiếm cây lược để chải lại mái đầu đã bầy hầy như tổ quạ, cáu kỉnh đáp:

"Thích cái gì mà thích! Chẳng qua là bạn ấy để lại ấn tượng cho con thôi."

"Bạn nào thế cháu?"

Bà ngoại cũng không vừa, chạy đến chỗ tôi giúp tôi chỉnh lại vài lọn tóc mà tôi chỉ thấy bà càng chỉnh càng xấu. Bất lực ghê á. Tôi chỉ mới đi làm quen được bạn bè thôi mà ai cũng đã cuống hết cả lên rồi, tôi mà tuyên bố tôi đã hỏi cưới em thì không biết bà và mẹ sẽ trưng ra bộ mặt gì với tôi nữa.

"Jeonghan. Yoon Jeonghan ạ."

Gian phòng tự nhiên im bặt. Tiếng ve thường ngày ở đây đều bị át bởi tiếng cười do những trò đùa của bố, hay mấy câu chuyện phiếm bông đùa của mẹ giờ lại nghe thấy rõ mồn một, đến mức chói tai. Tôi nhanh chóng nhận ra không khí kì lạ này, hết quay sang bà rồi quay sang mẹ, hỏi:

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Làm sao con kết bạn được với bạn ấy?"

Mẹ tôi đến nỗi phải bỏ đống rau muống đang ngắt giở, kéo tôi lên sạp ngồi, bà cũng ngồi lên ngay sau đó.

"Thì chiều hôm đó con đi dạo, thấy bạn ấy ngồi khóc dưới gốc cây nên con chạy đến hỏi han thôi ạ. Con được bạn ấy chấp nhận làm bạn rồi. Có gì không được hả mẹ?"

Tôi lúc này lo lắm nhé. Cứ xem trong phim ấy, thấy đôi nào yêu nhau mà bố mẹ không đồng ý cái là toàn bị chia rẽ thôi. Sau đó sẽ là một màn "anh sẽ không bỏ em đâu", hay là "dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng ở bên em" và rồi một cái kết đẹp đẽ là cả hai cưới nhau rồi cùng cảm thán là "tình yêu chúng mình đúng là bất diệt" này nọ các thứ. Tự nhiên tôi muốn mẹ với bà chia rẽ tình bạn của chúng tôi ghê. Để tôi có thể làm anh hùng, bảo vệ tình bạn nhỏ bé của chúng tôi, nói tình bạn của chúng tôi là bất diệt (ừm sau này nó thành tình yêu đấy). Đừng ai thắc mắc tại sao cuộc đời tôi mới bảy tuổi mà tôi lại có những suy nghĩ kịch tính như thế. Lý do phải hỏi mẹ tôi ấy. Không biết ai cứ mỗi lúc bố đi công tác là lại lôi tôi lên phòng ngủ, gọi gà rán về bật tivi xem phim khóc lóc suốt đêm. Tôi đang chán mà không có gì làm cả nên thôi xem phim đỡ chán cho dù mẹ bảo không được xem. Nói thật chả ai đang cần mua thịt, đi đến cùng trời góc bể thì nhìn thấy miếng thịt cuối cùng trong quầy mà lại bỏ đi đâu. Chắc để đánh nhau mà mua cũng được nữa là. Mà thôi xa chủ để rồi, giờ quay lại khúc gay cấn nè.

"Sao bạn ấy lại khóc?"

"Thì bạn ấy bảo bạn ấy không có gia đình rồi hay bị bắt nạt- à mà mẹ này. Bạn ấy dễ thương thế mà sao lại phải chịu cuộc sống như vậy nhỉ. Con thấy thương bạn ấy."

cheolhan • afterglowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ