Tôi và em quyết định chuyển về sống chung với nhau. Một phần vì công việc khiến cả hai phải chuyển nhà. May mắn là công ti em khá gần với công ti tôi. Sáng sớm tôi sẽ gọi em dậy, giúp em làm đồ ăn sáng rồi đưa em đi làm. Cuộc sống cứ trôi chảy một cách bình thường như thế.
Nhưng đến một ngày, tôi nhận được tin báo mình được điều đi nơi khác, nói công tác cũng không hẳn vì tôi chỉ mới thực tập thôi. Nhưng sếp bảo tôi chỉ cần đi đợt này thành công thì sẽ được nhận vào làm chính thức và có cơ hội thăng tiến trong tương lai.
"Sắp tới tớ phải đi Busan làm việc rồi."
Em nhìn tôi đang cụp mắt, ngồi mân mê móng tay như thể tôi đã làm điều gì đó có lỗi với em ấy. Em chỉ cười cười.
"Sao bạn phải buồn như thế? Tớ cho bạn đi mà. Dù sao bạn cũng phải thăng chức và kiếm được nhiều tiền về nuôi tớ chứ? Với cả bạn không đi thì tớ cũng phải đi thôi. Nên cố chịu khó xa nhau một chút cũng không sao đâu."
"Nhưng tớ sẽ nhớ bạn lắm đấy."
"Tớ cũng nhớ bạn mà. Nhưng công việc là công việc. Mình còn trẻ, mình nên ổn định cuộc sống, tiền bạc trước rồi hãy tính đến việc thảnh thơi sau. Đợi hai đứa mình ổn định cả rồi thì tụi mình sẽ...."
Sẽ kết hôn.
Nhưng em chỉ bỏ lửng câu đó không nói nữa. Em biết tôi đoán được em đang nói gì vì mặt em đã bắt đầu ửng đỏ lên rồi.
"Được rồi. Tớ nghe bạn mà."
Sáng hôm sau, tôi phải đi sớm. Em gắng thức dậy thật sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi khiến trong lòng tôi có chút vui vẻ và hăng hái hơn. Em đi ra tận ngoài xe, chủ động hôn má tôi một cái rồi dặn dò.
"Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng uống nhiều cà phê quá đấy nhé. Với cả bạn phải gọi điện về cho tớ. Nếu lúc tớ gọi có bận thì lúc rảnh cũng phải gọi lại nhớ chưa? Yêu bạn nhiều."
Chuyến công tác kéo dài hơn dự kiến. Tôi đã đi cả hai tháng trời rồi.
Ta chưa quen việc phải cách xa nhau, tôi chưa quen cái mùi dâu tây ngọt ngào lại biến mất khi mọi lúc nó vẫn luôn vương vấn trên từng chiếc áo tôi mặc, em chưa quen với việc mỗi sáng thức dậy mà không có cái hôn nhẹ tôi đặt lên môi. Nhưng ta vẫn sống như vậy, vẫn quan tâm nhau, vẫn cho nhau xem hôm nay ăn gì, công việc có ổn hay không... Chỉ khác là cả hai cách nhau một cái màn hình điện thoại. Có vẻ chúng tôi đang yêu xa đấy.
Tuy ở cách xa nhau nhưng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với em. Biết sao được. Cho dù thế nhưng ta vẫn biết an ủi nhau bằng cách cười thật tươi, hỏi xem công việc hôm nay như thế nào, gã sếp xấu tính có còn bắt nạt em hay không, em đã ăn hết bao nhiêu hộp dâu tây rồi... đương nhiên, ta chỉ thấy nhau qua cái vật mỏng mỏng to vừa bàn tay mà người ta hay gọi là điện thoại đó thôi. Yêu xa khó không? Khó chứ. Nhưng chỉ cần hai người luôn hướng về nhau là được. Tôi và em, cả hai luôn dành thời gian ăn trưa cho nhau, tan làm đều nhắn cho nhau một tin nhắn không quên kèm theo mấy hình trái tim bay tứ tung. Tôi thích nghe em phồng má kể về gã sếp toàn sai em việc vặt, thích nghe em kể hôm nay được ăn một hủ dâu tây to đùng bằng cặp mắt sáng lấp lánh, tôi thích nghe em dặn mình phải giữ gìn sức khoẻ, không được uống cà phê nhiều quá,... Những lúc tan làm hay rảnh rỗi, tôi lại chộp lấy điện thoại, bấm vào box chat của chúng ta. Toàn những câu nhắn tin tình tứ, hỏi han, có khi là những những cái video nhỏ khi em cho bồ câu ăn ở công viên, hay hình mấy món ăn dở tệ mà tôi phải tự nấu khi không có em ở bên...
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • afterglow
FanfictionChoi Seungcheol x Yoon Jeonghan Trúc mã x Trúc mã Author: meilinh_04 Beta: meilinh_04 Trạng thái: Đã hoàn thành