Những ngày bay nhảy mệt nhoài ngoài cánh đồng của chúng tôi cứ thế trôi qua thật nhanh chóng. Cứ hè về, tôi lại xuống quê chơi với em. Tôi có hỏi em dạo này còn hay bị bắt nạt nữa không thì em chỉ cười tinh nghịch đáp:
"Hôm bữa bạn với tớ đánh tụi nó túi bụi nên tụi nó sợ rồi. Vào năm học còn đòi làm thân với tớ nữa chứ."
"Thế bạn có làm bạn với tụi nhóc đó không?"
"Trời ai rảnh đâu, tớ có Seungcheol làm bạn rồi còn gì. Seungcheol làm bạn với tớ là đủ rồi."
Tôi tít mắt cười, vui quá! Em chọn tôi làm người bạn duy nhất đó. Nhưng rồi càng lớn lên, tôi càng thấy ghét cái mác bạn thân mà em gắn cho tôi. Chúng tôi gần gũi đến mức ai cũng nói là chúng tôi yêu nhau luôn. Những lúc đó em và tôi chỉ biết cười trừ, má em cứ đỏ ưng ửng khó đoán. Tôi thì muốn khẳng định rằng tôi yêu em lắm trước mặt mọi người. Nhưng nhát quá nên thôi vậy.
Em và tôi cùng nhau lớn lên, học cấp hai rồi cấp ba. Cả hai lao đầu vào học để cùng nhau bước chân vào cánh cổng trường đại học mơ ước. Ngày nhận được tin đỗ đại học cũng là ngày tôi quyết định nói lời yêu em.
"Tớ yêu bạn, Jeonghan à."
Hai ta vẫn giữ cách xưng hô như thế. Vì em nói nó dễ thương lắm. Khẽ đưa bó hoa hồng đến sát em, tim tôi đập thình thịch. Tôi sợ em không đồng ý, tôi sợ em chỉ chấp nhận tôi là một người bạn. Nhưng trái với những suy nghĩ ấy, tôi nhận được một cái gật đầu từ em.
Ngày hôm đó...là gì nhỉ? Là ngày hạnh phúc nhất của tôi sao? Em nhận lấy bó hoa từ tôi, nhẹ đưa lên cánh mũi. Gương mặt em ẩn hiện sau bó hồng nhung đỏ khẽ kéo môi cười. Tôi lại rung động vì em một lần nữa. Tôi yêu em, yêu tất cả những cử chỉ, yêu tất cả những lời nói của em. Tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương em và không để ai tổn thương em hết. Em khiến tôi muốn bảo vệ hết mực, muốn em lột bỏ bộ áo giáp nặng trịch phức tạp để đối mặt với cuộc sống khi ở bên tôi. Em tuy bề ngoài có vẻ lấp lánh và rắn rỏi nhưng bên trong lại mỏng manh dễ vỡ. Nhưng ai dám làm vỡ Jeonghan của tôi chứ? Tôi sẽ xé xác nó ra chứ đùa.
Bốn năm đại học. Không phải quá dài, cũng không phải quá ngắn. Đủ để ta hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Môi trường học tập thoải mái, thường có những buổi ngoại khóa cắm trại nên chúng tôi cùng mấy đứa bạn cũng kịp có vài kỉ niệm khó quên.
Chuyện là hôm cắm trại, tôi đi kiếm hoa tặng em và suýt bị lạc.
Em bảo em thích hoa dại, có màu trăng trắng ấy. Vậy là tôi quyết định tạo bất ngờ bằng việc đi sâu vào rừng kiếm hoa cho em. Tôi còn kéo cả Seokmin đi nữa vì nó cũng cần gì đó để cưa đổ tên đàn anh nào đó tên cái gì Hong Hong... À Hong Jisoo. Vậy là hai anh em phi thẳng vào rừng hái hoa bắt bướm y như cô bé quàng khăn đỏ. Đến xế chiều định quay ra nhưng... Chẳng thấy đường ra nữa.
Xung quanh toàn cây là cây, có thêm mấy tiếng cú kêu vang cả rừng. Hai anh em bủn rủn chân tay bu vào nhau, mặt đen như đít nồi. Seokmin nó còn khóc, lầm rầm cầu khấn chúa Jisoo trên cao, luôn mồm bảo em yêu anh nhiều lắm nữa chứ. Khùng.
Tôi bình tĩnh rẽ mấy đám bụi sang, đi theo hướng chỉ của la bàn nhưng vẫn chẳng tìm kiếm được lối đi nào dẫn đến khu cắm trại cả. Mệt nhọc ngồi phịch xuống gốc cây gần đó, tôi bần thần nghe tiếng Seokmin còn lầm rầm nói yêu Jisoo một bên. Không biết mình có nên làm thế không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • afterglow
FanfictionChoi Seungcheol x Yoon Jeonghan Trúc mã x Trúc mã Author: meilinh_04 Beta: meilinh_04 Trạng thái: Đã hoàn thành