7 (end)

4.8K 364 47
                                    

Chỉ mới năm giờ sáng nhưng tôi đã dậy trước, soạn sửa một vài vật dụng để lát nữa ra thăm bà. Em vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ kĩ, như một chú thỏ con. Xong xuôi, tôi mới đến gọi em dậy, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.

"Dậy ăn sáng nào Hanie"

Em, với giọng điệu ngái ngủ đáp lời tôi, tay vuốt mặt liên tục khiến tôi phải giữ lại cằn nhằn.

"Này, đừng có mới sáng sớm mà đã chà mặt như thế chứ."

"Bạn chuẩn bị hết rồi hả, sao không gọi em dậy?"

"Tại anh thấy bạn ngủ ngon quá. Đánh răng rồi xuống ăn sáng nhé?"

Em gật đầu nhẹ rồi lười nhác đi vào phòng tắm. Tôi xuống dưới dọn đồ ăn sáng với mẹ. Mà hình như bà cuồng Jeonghan hơn tôi rồi thì phải. Bằng chứng là khi tôi chỉ mới ló mặt xuống thôi bà đã ríu rít hỏi.

"Jeonghan đâu rồi, sao không xuống chung với nó?"

"Trời, mẹ là mẹ con hay mẹ Jeonghan đấy?"

Mẹ nhíu mày, biểu tình không hài lòng trước câu hỏi lại của tôi. Ai bảo, con là con trai của mẹ cơ mà. Thấy Jeonghan về là một tiếng Jeonghan hai tiếng Jeonghan. Seungcheol là đang cảm thấy tủi thân đấy.

"Mày nên mừng đi con trai ạ. Chả có bố mẹ nào dễ tính chấp nhận con trai mình yêu một đứa con trai khác rồi còn hối cưới như bố mẹ mày đâu. Sao thấy mẹ cưng bạn đời của mày thế mà mày còn tỏ ra bất mãn nữa nhỉ?"

Cái này thì tôi công nhận nha. Lúc tôi nói tôi yêu Jeonghan, bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng bố mẹ không phải người cổ hủ nên vài ngày sau thì hai người đồng ý. Tôi không ngờ là mọi việc lại diễn ra nhanh chóng như thế. Tôi còn bàn kế với em nếu bố mẹ không đồng ý thì cùng nhau bỏ trốn nữa kìa. Nói tóm lại thì mình cũng nên xem phim ít thôi, xem nhiều quá lại ảo tưởng nhiều thứ không đâu thì khổ.

Dùng bữa sáng xong, chúng tôi chào bố mẹ để đi thăm bà rồi về lại thành phố luôn. Công ti chỉ cho nghỉ hai ngày lễ, mà hôm nay là ngày cuối rồi.

"Hai đứa về cẩn thận nhé."

Bố tôi luôn ôn tồn dặn dò, luôn lo lắng cho chúng tôi như vậy đấy. Cho dù ông ít nói và điềm đạm lắm. Nhưng bố rất thương chúng tôi.

"Jeonghan, nó còn chưa chịu cưới con nữa thì con phải dỗi một trận, về đây với bố mẹ nghe chưa?"

Tôi đang méo mặt nhìn mẹ thì em còn dạ một tiếng rõ to. Không, Seungcheol không buồn đâu, chỉ là hơi đau ở ngực trái một xíu thôi.

"Bọn con về đây ạ. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé!"

Tôi mở cửa xe cho em vào, với tay ra vẫy vẫy bố mẹ vài cái nữa mới chịu ngồi yên. Chúng tôi cùng nhau trên đường đến mộ bà ngoại. Em cứ cười mãi trên đường đi, tôi thắc mắc.

"Sao bạn cứ cười thế?"

Em cúi xuống đan tay vào nhau, miệng mấp máy trả lời.

"Bạn còn nhớ hồi nhỏ bạn nói muốn em có một gia đình nên nói cưới em không?"

Tôi à dài một tiếng, làm sao mà quên buổi chiều đó được.

cheolhan • afterglowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ