5

3.9K 308 24
                                    

Cuối cùng, mọi chuyện cũng đâu vào đó. Tôi và em lại quấn quýt lấy nhau không rời. Ngày đầu tiên tôi từ Deagu về lại Seoul, thấy thân hình gầy rạc của em lao đến ôm chầm lấy tôi khiến tôi vừa thương vừa đau. Thương vì em vẫn kiên trì đợi tôi trong những năm tháng khó khăn vừa rồi. Đau vì em gầy quá. Cặp má phúng phính hồi nào bây giờ đã chạy đi đâu hết. Nhưng đôi môi ấy vẫn nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy tôi.

"Thời gian qua đã để bạn đợi lâu rồi."

"Miễn là bạn về với tớ."

Em đưa tay vén tóc ra khỏi mắt cho tôi, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Lại lén ăn dâu đúng không?"

Tôi khúc khích cười, tay chọt vào cặp má đã hóp lại đợi tôi đến nuôi cho phình ra. Chậc... Em gầy đi nhiều rồi.

Cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn bình thường. Cứ đi làm, về nhà, ăn uống nghỉ ngơi rồi lại đi làm. Nhưng xen vào đó sẽ là những nụ hôn nhẹ nhàng của em đặt lên má tôi, hay là những cái ôm từ phía sau khi tôi nhìn em nấu nướng. Em rất thích được ôm như thế, từ phía sau. Em nói được ôm như vậy khiến em thấy ấm áp và an toàn. Những lúc ôm như thế, tôi lại rúc sâu vào gáy em hít lấy hít để, lâu lâu còn hôn chụt một cái rõ kêu.

"Để yên tớ nấu ăn nào!"

"Bạn thơm quá, Jeonghan. Tớ đến nghiện bạn mất rồi."

Em không nói gì, gò má ửng lên như hai trái đào nhỏ. Em đút hẳn cho tôi một miếng thịt lớn, còn nóng hôi hổi khiến tôi ré lên. Em cũng giả bộ không quan tâm, nhưng thấy tôi như sắp khóc đến nơi thì lại cuống quýt chạy lại, xin lỗi đủ điều rồi lấy tay xoa xoa má.

"Bạn còn đau không?"

"Còn lâu mới hết đau nhé! Dỗi bạn luôn, thực sự."

"Thôi mà, tớ xin lỗi. Cũng xoa má cho bạn rồi, giờ tớ phải làm sao?"

"Để tớ chỉ cậu."

Vậy đó, tôi luôn tìm mọi cách để hôn em mặc dù tôi có thể hôn em lúc nào cũng được. Nhìn em kìa, tôi không đếm nổi số lần chúng ta hôn nhau trong mấy năm qua, nhưng biểu cảm của em lúc này như thể đây là nụ hôn đầu tiên tôi trao cho em vậy. Cảm giác đôi môi hồng của em như tan ra trong miệng khiến tôi không thể nào phấn khích hơn. Em lại giấu tôi ăn lỏm dâu tây rồi, và em cũng biết tôi vừa uống cà phê nữa. Em định dứt ra cằn nhằn thì tôi kéo em chìm vào nụ hôn sâu hơn nữa. Để em biết được, vị của dâu tây hoà chung với cà phê nó ngon đến mức nào, và nó sẽ khiến em phải nghiện đến hết đời, như bây giờ tôi đang nghiện em vậy.

Mùa đông đến nhẹ nhàng bên hiên nhà. Bằng chứng là đã có vài bông tuyết trắng nho nhỏ đậu lên những tán cây đã sớm trơ xương ngoài kia. Em đan cho tôi một chiếc khăn ấm màu nâu, luôn dặn dò tôi phải giữ ấm khi ra ngoài. Mùa đông của chúng tôi không lạnh như tưởng tượng. Bởi tôi và em luôn san sẻ từng hơi ấm của tình yêu cho nhau. Những hôm rảnh rỗi, ta thường đi dạo, tay trong tay nhìn cảnh vật đã dần trắng xoá vì tuyết rơi đầy phủ lên các toà nhà. Em nói em nhớ quê, nhớ bà ngoại. Em nói em muốn đón giáng sinh với bà. Tôi đồng ý với em và cùng hứa sẽ về thăm bà ngay dịp giáng sinh này.

cheolhan • afterglowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ