6

3.5K 270 8
                                    

Ngày mai là giáng sinh rồi. Tôi đưa em đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt để chuẩn bị cho chuyến về quê sắp tới. Nhưng cũng chẳng mua gì nhiều ngoài đồ ăn để chống chán cho chuyến đi dài, một vài tư trang cá nhân lặt vặt khác nữa. Em bảo ăn đồ ở quê là đủ rồi, cần gì mua nhiều. Nhà mà lại chả muối cho cả đống kim chi với cả vườn rau ra đấy. Muốn ăn gì cứ ra vườn lựa thôi. Căn nhà cũ của bà được để lại cho bố mẹ tôi sau khi bà mất. Bà bảo nhờ bố mẹ về chăm nom nó nếu sau này có về nghỉ hưu hay có dịp lễ tết gì thì gọi cả nhà đến mà quây quần cho ấm cúng. Bà ngoại em luôn hiền lành, phúc hậu như vậy. Có lẽ bà như vậy nên mới nuôi lớn em như bây giờ.

"Đưa túi anh xách cho."

"Tới đây anh sửa lại khăn quàng cổ này."

"Bạn đã đem bàn chải với khăn mặt đi chưa đấy?"

"Bạn có quên gì nữa không?"

"Bạn-"

"Em còn nốt một việc nữa thôi."

Nói xong em vịn tay lên vai tôi, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.

"Xong rồi. Giờ mình bắt đầu đi nhé!"

"Thêm xíu nữa đi ~"

Em cười khổ, nhón chân lên hôn thêm một cái nữa. Tôi định mở miệng đòi thêm thì...

"Đòi thêm thì đợi em cắt môi đưa cho bạn nhá. Người gì đâu mà lì lì. Quạu á."

Tôi cười khì khì, mở cửa xe.

"Rồi mời em bé của anh lên xe."

Trời mùa đông, đường trơn nên tôi phải tập trung lái. Nhưng đôi lúc cũng có thể pha trò chơi với em, không khí vui vẻ lên hẳn. Lâu lâu liếc sang em, lúc thì ăn snack, lúc thì uống ngụm nước. Tôi bảo em kể vài chuyện gần đây đi, chống chán thôi mà. Thế là em kể một loạt, kể liến thoắng không cho tôi kịp cảm thán. Em kể có lần đến công ti thấy một cậu thực tập, đến cà vạt cũng không biết thắt, thế là thắt theo kiểu khăn quàng đỏ như hồi tiểu học, hay là lúc em đến công ti tự nhiên thấy một hộp quà nho nhỏ, không đề tên tuổi để trên bàn làm việc của mình. Em cứ tưởng là cậu nào tỏ tình mình. Quái nhỉ, việc em yêu tôi thì cả công ti ai cũng biết. Mà có ai mới vào làm đâu. Nhưng em cũng tưởng của mình nên mở ra xem. Xem xong em mới phụt cười. Lá thư để bên trong đề ba chữ hết sức là sến súa: 'Juri nàng ơi ~'. Chắc là thanh niên nai tơ nào lại đi tỏ tình cô gái ngồi cạnh em. Mà nhầm để sang bàn em. Đúng khổ quá, đóng lại hộp quà, em để sang bàn bên cạnh. Nếu biết là chàng nào chắc em sẽ trêu cho không dám đến công ti không chừng.

Đi một quãng đường dài, em cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Những lúc dừng đèn đỏ, tôi lại quay sang nhìn em, vén mái tóc đen tuyền mượt mà như thuở còn nhỏ xíu. Thời gian trôi cũng nhanh thật nhỉ. Thấm thoắt mà tôi và em đã hai mươi lăm tuổi, công việc cũng ổn định, nhà cửa cũng đã dọn về ở chung. Vậy mà sao đến giờ, ngón áp út này của em vẫn còn để trống nhỉ? Hay là mùa xuân này, tôi phải làm thứ gì đó để đeo vào ngón út xinh yêu này mới được.

"Aissh cái quái gì mà ồn ào.."

Em tỉnh dậy, thấy tôi đang cầm tay mình. Em nhìn tôi, rồi nhìn ra ngoài.

cheolhan • afterglowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ