Phần 3.

279 25 18
                                    

Chào mấy bạn đọc, là tôi đây, con Ryo ngoan hiền, là cục cưng của tác giả đây!(Au: Cục cưng cái qq :3). Hôm nay tôi sẽ tóm tắt sơ qua bản thân tôi.

À thì nghe Tanjirou nói tên tôi là Nakayami Ryo, tên trùng với kiếp trước, ghê thật. Sanh thần của tôi là ngày 25 tháng 4, ơ, cái đép gì vậy, trùng luôn :').

Chắc là do thằng khốn nào đó xưng là thần rồi kéo tôi vào cái thế giới này ấy mà. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, nếu tôi ở đây thì thế giới ngoài kia tôi sẽ như thế lào? Haizzz, bỏ đi!

Đã hơn 1 tháng rồi, kể từ ngày tôi sống với gia đình Kamado, đáng nhẽ ở cùng những người có tấm lòng nhân hậu này, tôi phải ngoan lên nhưng không, càng sống chung lại càng hay tục. Dime, lỗi à??

----Quay lại lời kể của Au----

Như bạn Ryo "ngoan hiền" đã nói trên, đã hơn 1 tháng rồi kể từ ngày đó, tuy gia đình cậu Tanjirou hay bảo cô đừng làm việc nhưng nu nu nu, cô có làm đéo đou, suốt ngày chỉ nằm chặng háng rồi ăn mấy cái bánh mochi. (Au: Con gái con gứa, y như đực rựa :3)

Nhưng hôm nay, vì sao mà cô siêng lên, đi bán than cùng Tanjirou, OMG, bất ngờ chưa? Không phải vì cô muốn đou, là do cái gì đó thúc đẩy đấy.

Tuy mẹ cậu nói không cần nhưng cô cứ nằng nặng đòi đi, lúc đi còn muốn Nezuko hôn nữa, ẹo ôi, póng nó bể thật rồi.

Lúc đi xuống, do cái thân chỉ nằm và ngủ nên đã tăng thêm 2 kí, hức, mệt rã rời, đôi lúc cậu Tan còn muốn cõng Ryo nhưng cô nhất quyết không lên.

Lúc xuống làng , đi một bên cậu, cô toàn nghe tiếng mọi người nhờ Tan giúp, xong còn trêu cậu.

"Ái chà chà, người yêu của Tanjirou đó à??"

"Chuẩn bị tiền mừng cho cháu trai thôi!"

Cô nghe thì không hiểu gì cả. "Người yêu"? Đéo gì vậy? Ngoảnh sang bên Tan, cô thấy cậu mặt đỏ phừng, eo ôi, cute ghê!!!

....

Hoàng hôn lặn rồi, trời cũng tối rồi, cô và cậu liền đi về nhà, mà nói thật chứ cái đường nó dài mà nó ngoằn nghèo sao ấy nhỉ? Nhìn thôi đã thấy cái chân nó tê rồi!

"Hey! Tanjirou, cháu định quay lại núi à?"

Quay đầu lại, có ông nào đó đang cố nói với Tanjirou

"Nhưng mũi cháu thính lắm!"

Nói thật thì từ lúc mới sống với gia đình Kamado, cô  thấy hơi bất ngờ mới cái mũi siêu thính của Tan. Nhớ lúc cô làm vỡ cái bát nhưng cố giấu, cuối cùng vẫn bị Tan bắt được, nhờ cái mũi siêu nhạy. Hic!

"Không được, nguy hiểm lắm!"

Nhờ giọng nói nghiêm nghị của ông bác đó, Ryo quay lại được thực tại. Ừm thì, Tan sẽ ngủ ở đó với ông bác kia, nhưng cô lại không ở, không phải vì không dám nhưng mà Ryo theo suy nghĩ "Nam nữ thụ thụ bất thương thân"

Mặc dù bị Tan bắt ở lại nhưng cô lại chọn lúc cậu sơ hở, cắn vào tay mà chạy thoát.

----Quay lại với lời kể của Ryo----

Ờ thì sau khi cắn vào tay Tan mà chạy thoát, tôi cũng không dám quay đầu lại mà nhìn cậu. Trời ơi, thật tội lỗi! Amen!

Đêm khuya thanh vắng, nỗi buồn và nỗi sợ cùng ấp lên đầu tôi, không sao, chỉ cần đi về đến nhà là được mà, đúng không? Nhưng ông bà ta đã nói rằng "Nói không bằng làm". Hic! Xui thật, đã lạc đường rồi mà còn đú đởn, chạy lung tung. Bây giờ thì sao, đã về được nhà nhưng cái gì??? Vũng máu ?!? Máu? G...gia đình Kamado?? Nezuko???? Và .... thằng cha nào đó với đôi tay bế cô Kei với cái miệng tanh mùi máu? 

"Hức..."

Thành công rồi, Ryo bé nhỏ! Thành công rồi đó, thành công di chuyển sự chú ý của thằng cha tới mày đó, con đin ạ! Hmm... Trong những trường hợp như thế này, con Au khuyên mọi người nên mở một nụ cười tự tin.

[ ĐN KnY ] Can We ?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ