"Kiếm sĩ diệt quỷ.... ạ?"
"Đúng vậy, con có muốn làm không?"
Hai thầy cháu ngồi túm lại trò chuyện về việc làm kiếm sĩ mà để quên mất cô gái đang cầm lược tàng hình.
Nakayami Ryo: Tầm này diệt quỷ chi nữa! Về Việt Lam nàm đệ cô Thiên Lý :3
"E hèm... Buôn dưa lê bán dưa chuột được chưa?"
Quá chán với việc cầm lược và trò chuyện với không khí, cô lên tiếng, liếc về về 2 người đàn ông.
.
.
.
"Hai đứa theo ta lên núi!"
"À, thật ra cháu chưa biết được tên của con bé đó ạ!"
"Tên nó là Nakayami Ryo, nhỏ hơn con 2 tuổi đó!"
"Tính nhỏ đó ra sao vậy thầy?"
"Nói sao nhỉ: Sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa mát mát, nhiều khi âm ấm, có lúc hâm hâm, đôi khi lặng thầm, rồi lại ngồi cười toe toét. Nói chung là rất kì lạ vì nó là con gấy!"
"Ầu...."
"Cô gái này thặc thú cmn dzị!"_By Maru (Au: Không thêm câu nói huyền thoại thì còn gì là một câu chuyện của mị nữa :3)
"Lại cứ túm lại, cháu là gái hay mấy người là gái vậy?"
"Ầy, đi thì đi, lúc lên rồi đừng có đòi hỏi ta!"
"À thế à!"
"Ở lâu trong cái khổ, tôi cũng quen khổ rồi"_ Nỗi tâm sự vừa lớn vừa đau lòng của ông Daichi :')
-------------Hii--------------
Càng lên thì không khí càng loãng, khiến Ryo và Maru càng nghẹt thở.
"Đến nơi rồi!"
"Xa khiếp! Ở đây còn khó thở nữa!"
"...."
"Ừ hừm, 2 đứa tụi con sẽ phải từ đây trở về nhà trước khi bình minh lên, nếu không, nhịn hoặc ăn cám!"
"Bọn co..."
"Thế nhá, pái pai!"
"Thế đếu chúc tụi con may mắn à?"
"Gì có! Ta nghe không rõ, tự vượt qua nhá! Ta đi đêy!"
"Đồ ông già....!"