Cậu và bé con đi chơi đến mãi khuya mới về đến nhà.
Khi về đến, cậu nắm tay sữa dừa tay còn lại mở khoá cổng. Bé hiện đang khá buồn ngủ nên thao tác của cậu rất nhanh.
Vào đến nhà thì cậu vẫn thấy đèn sáng, có lẽ anh đã về.
Cậu cũng không muốn quan tâm, cứ thế mở cửa vào nhà.
Vào trong cậu thấy anh đang ngồi ở sofa, anh thấy cậu về liền gấp gáp chạy lại:
- Em đi đâu thế, sao lại đưa con đi đến giờ này mới chịu về
Cậu dẫn bé đi lướt qua anh luôn, dắt bé vào phòng, thay quần áo cho bé rồi cho bé lên giường đi ngủ. Sữa dừa nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Khi cho con ngủ xong, cậu ra ngoài. Thấy anh vẫn đứng đó, cậu cố tình không để tâm đến. Đang định đi vào phòng thì có một bàn tay giữ cậu lại.
Cậu xoay người lại, nhìn anh. Và rồi cậu thấy được những lo lắng ẩn chứa trong ánh mắt của anh.
Anh lên tiếng:
- Sao em lại không nghe máy
Cậu nhàn nhã trả lời:
- Không muốn nghe
Anh thấy thái độ của cậu rất thảnh thơi thành ra tức giận, quát lên:
- Em là trẻ con hả, anh là chồng em đó sao lại không nghe máy còn đưa con đi đến khuya như thế, đáng ra em muốn đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng đằng này em im lặng như thế à
Anh nói xong, tưởng rằng cậu sẽ cho anh một câu trả lời chính đáng. Nhưng cậu không nói gì mà cứ thế đi thẳng vào phòng con.
Anh nhìn theo cậu:
- Chúng ta chưa nói chuyện xong, em muốn đi đâu
Cậu không kìm được mà rơi nước mắt, cậu và anh còn gì để nói hả.
Xoay người lại, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi nước mắt đọng lại:
- Còn gì để nói sao? Còn thì để mai nói đi, tôi mệt rồi
Và rồi cậu bước vào phòng sữa dừa, bước thật nhẹ nhàng tránh làm bé thức giấc.
Gulf đi đến giường của con và đặt lưng nằm xuống.
Hôm nay vui đùa với con ở cánh đồng cỏ, bé thích lắm. Bé còn bảo với cậu lần sau cho bé đến đây chơi tiếp, bởi vì ở đây có rất nhiều bạn có rất nhiều đồ chơi nữa. Nhìn con như thế cậu cũng đủ hạnh phúc rồi.
Trở về nhà cậu cũng rất mệt cộng thêm việc mang thai càng mệt hơn, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì, cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên.
Nếu giờ anh có yêu người khác, thì cũng không sao. Cậu và hai bé con có thể lương tựa vào nhau mà sống.
Cậu chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy thôi, nếu nghĩ nữa e rằng tâm trạng cậu càng xấu hơn.
Còn anh, khi Gulf đi vào phòng ngủ của sữa dừa anh cứ thế mà nhìn theo cậu.
Anh không tài nào hiểu nổi rằng sao cậu lại có thái độ như vậy với anh.