Chap 10: Yêu em nhất trên đời

3.4K 189 18
                                    

Ba anh đi đến, vỗ vai anh:

- Sao con vội vậy, từ từ hai bên gia đình đã tính rằng tuần sau sẽ tổ chức, nhưng chỉ người trong nhà thôi sẽ không tổ chức lớn chờ hai đứa đủ lớn ta sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình, trước hết cứ như vậy trước đã.

Anh vẫn cứ giữ nguyên quyết định:

- Không chịu, con muốn cưới luôn

Lúc này cậu mới đến gần anh hơn, thì thầm:

- Tôi sẽ không đồng ý cưới anh luôn đâu, đừng có mà hòng

Anh nghe xong liền quay sang nhìn cậu, khuôn mặt có phần hoảng sợ:

- Em...em không muốn cưới anh?

"Ối dồi ôi, cái con người này..."

Cậu nhìn anh gật đầu, nói nhỏ đủ để anh nghe thấy:

- Tôi muốn cưới Maery cơ

Còn ba mẹ anh thì nhìn hai người khó hiểu. Nhưng rồi khi cậu nói xong câu nói đó thì anh đã kéo tay cậu đi về phía cầu thang, trước khi lên còn nhắc ba mẹ mình:

- Hai người không được làm ồn ào đến phòng của con

Mẹ anh chạy lại chỗ anh và cậu:

- Mew, con và Gulf còn nhỏ không nên

Anh không nghe mà trực tiếp kéo cậu lên phòng, anh có vẻ tức giận, mặt rất nghiêm túc. Vừa nãy cậu chỉ định nói trêu anh như vậy thôi, không ngờ lại khiến anh như vậy.

Vừa đi theo vừa thấy sợ hãi, nhà anh rộng đi mãi mới tới phòng. Anh mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một căn phòng ngập tràn hoa, bóng bay rồi cả hình của cậu nữa.

Anh cầm tay dắt cậu vào, dắt cậu đến trước giường, anh đi đến ngăn kéo lấy ra một hộp nhỏ có màu đen, cậu nhìn theo tò mò không biết đó là gì.

Mew quỳ xuống trước mặt cậu, điều này làm cậu có vẻ ngại, anh mở hộp màu đen đó ra. Trước mắt cậu là một cặp nhẫn, một cái có tên "Mewsuppasit ", một cái có tên "Gulfkanawut ".

Rồi anh bỏ chiếc nhẫn mang tên "Mewsuppasit" dơ lên, dịu dàng đầy ôn nhu, nói:

- Làm vợ anh nhé...

*Thâm tâm của Gulf*

Tôi phải trả lời sao đây, "đồng ý "hay là "không". Liệu có chắc chắn rằng tôi có tình cảm với anh ấy hay không đây, thật khó quá đi mất. À đúng rồi, đằng nào tôi cũng phải kết hôn với anh ấy mà đúng không nhỉ, giờ "đồng ý " liệu...

Tôi đang bị rối loạn suy nghĩ thì anh ấy có nói với tôi, hình như đang dãi bày tâm sự của chính bản thân mình

- Em biết không? anh có tình cảm với em không phải từ vài ngày trước mà là cái hôm em lướt qua anh ở sân trường, có thể nói rằng anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nói vậy có lẽ em sẽ không tin nhưng đó là sự thật, kể từ ngày hôm đó anh ôm tương tư về em. À anh còn nhớ lúc anh biết anh sẽ kết hôn với em, đầu tiên anh hơi bất ngờ nhưng rồi lại bỗng nhiên thấy rất vui, rất hạnh phúc anh cảm tưởng như bản thân mình sẽ yêu em suốt đời luôn vậy đó, thật khó để nói được rằng em có yêu anh hay có một chút tình cảm gì dành cho anh hay là không, nhưng

Lúc này anh ấy bỗng dưng dừng lời nói của mình lại, hôn lấy tay tôi rồi nói tiếp:

- Anh yêu em sẽ mãi như vậy, thử yêu anh nhé

Tôi cũng đâu biết nói gì nữa, trầm mặc một lúc lâu tôi mỉm cười nhìn anh ấy rồi gật đầu thay lời đồng ý.

Tôi nghĩ kĩ rồi, anh trân thành với tôi như vậy tôi sẽ làm như vậy lại với anh.

Rồi anh trao nhẫn cho cậu, cậu cũng trao nhẫn lại cho anh. Hai người họ hôn nhau, nụ hôn mãnh liệt, đôi môi họ quấn lấy nhau.

Cả hai đang mút mát môi nhau thì anh bỗng nhiên bế cậu lên, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường. Hôn từ môi xuống đến cổ, hương thơm trên cơ thể cậu khiến anh say mê, nó có mùi gì đó rất ngọt rất muốn cắn.

Anh đưa tay cởi từng nút áo của cậu, sau đó lộ ra hai cái ti hồng hồng, thật kích thích. Anh cúi xuống ngậm nó,cậu rên lên một tiếng "ưm". Anh làm vậy cũng khiến cậu rất xấu hổ nhưng thật sự rất sướng.

Định mò tay xuống dưới quần cậu thì cậu đã chặn lại:

- Dừng lại ở đây thôi, em chưa chuẩn bị được tâm lý

Thấy anh có vẻ thất vọng thì cậu cũng hôn má anh một cái, ôm cổ anh:

- Đêm tân hôn sẽ chiều anh

Anh mừng thầm trong lòng nhưng cái mặt vẫn xị xuống, cậu nhìn thấy như vậy thật không biết làm sao...

Nhưng rồi anh cất giọng, nói:

- Em hứa nhé

Cậu vội vàng gật đầu, mỉm cười thật đáng yêu nhìn anh khiến anh không kìm lòng được mà hôn cậu tới tấp.

Sau đó cả hai ôm nhau đùa giỡn:

- Em

- Hử

- Em có thấy chúng ta đúng là trời sinh một cặp không? Nhìn này anh với em đều có 10 ngón tay

Cậu nghe xong kiểu "mình sợ rằng lấy nhầm tên thần kinh mất thôi"

Gulf cốc một cái vào đầu anh:

- Luyên thuyên

Rồi anh lại hỏi cậu thêm một câu:

- Em có yêu anh không?

- Không

- Em có thích anh không?

- Không

- Em có yêu Maery không?

- Có

- Vậy em có yêu anh không?

- Không...

Và rồi có một người nào đó dỗi và một người phải tìm đủ mọi cách để dỗ người kia, đúng thật là...

End chap 10

[FanFic][MewGulf] Đồ Lạnh Lùng ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ