Hôm nay, ngày chủ nhật. Cũng là ngày mà anh mong đợi nhất một tuần qua.
Bởi lẽ nó là ngày mà anh có thể ở bên vợ và con mình.
Sáng nay, anh dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai mẹ con.
Còn cậu vẫn đang say giấc, thường ngày cậu vẫn ngủ như vậy. Việc nấu ăn sáng đã là của anh từ mấy năm trước rồi.
Nấu ăn xong, anh vào phòng sữa dừa thì đã thấy bé dậy đang nghịch siêu nhân biến hình, bé được cậu luyện cho thói quen khi thức dậy tự vệ sinh cá nhân. Dần dần bé quen và cứ thế không cần mami và baba giúp đỡ nữa.
Bé thấy baba liền mỉm cười đáng yêu:
- Chào buổi sáng baba
Anh đi đến chỗ bé, vừa đi vừa nói:
- Chào buổi sáng cục cưng nha, con đã dậy từ lâu rồi sao
Bé ngây thơ gật đầu:
- Dạ
Thế rồi anh bế bé ra ngoài, lấy đồ ăn cho bé. Xong xuôi vào phòng kêu vợ dậy.
Bước vào phòng vẫn thấy ai kia cuộn tròn chăn ngủ ngon lành.
Anh lắc đầu mỉm cười, nhìn đi đứa bé 4 tuổi biết tự dậy, còn Gulf chắc 2,2 tuổi mất ngủ quên dậy luôn rồi.
Nói vậy thôi chứ anh biết là cậu đang mang thai nên rất mệt, anh rất thương vợ đó nha.
Nhẹ nhàng đi đến bên cậu, trèo lên giường thơm má cậu, thì thầm:
- Vợ ơi, dậy thôi
Cậu bị giọng nói của anh làm tai hơi buồn mà nhíu mày, hé mắt ra.
Cậu đưa tay dụi dụi mắt nhìn anh, nhìn xong ngủ tiếp trước khi nhắm mắt ngủ tiếp thì cậu có nói:
- Vợ muốn ngủ, chồng đi ăn trước đi
Anh hít hà mùi hương trên người cậu, lên tiếng:
- Dậy nào, em không đói hả muộn rồi
Sau khi trải qua các hình thức khác nhau thì cậu đã phải tạm biệt chiếc giường thân yêu.
Anh bế cậu vào nhà vệ sinh, đặt cậu ngội xuống bệp rửa mặt.
Anh nhẹ nhàng đánh răng cho cậu, rồi ôn nhu từng tí một mà rửa mặt cho cậu như kiểu nếu mạnh tay cậu sẽ bị đau vậy.
Và thế là có một nụ hôn buổi sáng đầy ngọt ngào, nó là điều không thể thiếu trong tình yêu của họ.
Sau đó anh dẫn cậu ra ngoài ăn với sữa dừa.
Vừa thấy mami bé đã hớn hở chạy lại, ôm lấy chân cậu:
- Chào buổi sáng mami
Cậu thấy con định bế bé lên nhưng anh đã lên tiếng:
- Em đang mang thai, không thể bế sữa dừa đâu thằng bé rất nặng
Anh đã nói vậy thì cậu cũng ngồi xuống, thơm bé:
- Chào con, sữa dừa đã ăn xong chưa?
Đứa bé dơ hai ngón tay bụ bẫm đáng yêu kể nể với mami:
- Dạ, sữa dừa của mami đã ăn hết hai chiếc bánh mì mà baba lấy cho đó
Cậu mỉm cười gật đầu, đưa tay xoa đầu bé:
- Sữa dừa giỏi quá, hôm nay ngoan cuối ngày mami sẽ thưởng
Bé con cười phấn khích, ôm lấy cổ cậu:
- Sữa dừa yêu mami
Cậu thơm bé một lần nữa, cưng chiều nói:
- Mami cũng yêu con
Rồi cậu đứng dậy, đi đến bàn ăn. Anh đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cậu.
Thứ mà cậu không muốn thấy nhất trên bàn ăn mỗi sáng đó là sữa. Phải nói sữa dành cho người mang thai cực kì khó uống, điều này làm cậu không hề thích chút nào.
Cố gắng ăn xong thật nhanh để trốn uống nó, ai ngờ ăn xong rồi anh còn kéo cậu lại bắt uống bằng hết mới thôi. Lúc đó còn lớn tiếng với cậu.
Cậu uất ức đến phát khóc, rồi đột nhiên không thèm quan tâm đến anh. Vùng vằng đi vào phòng ngủ.
Anh thấy cậu như vậy, đi theo vào trong nhưng chưa kịp đi theo đã bị sữa dừa kéo ngón tay lại, đĩnh đạc nói:
- Baba không được lớn tiếng với mami như vậy, mami sẽ rất buồn đó
Anh biết là mình hơi quá rồi, liền mỉm cười với bé:
- Ưm, baba sẽ đi xin lỗi mami ngay, cảm ơn con nha
Thế rồi bé buông tay ra cho anh đi, trước khi mở cửa vào phòng bé còn nói:
- Cố lên baba
Anh gật đầu với con, tay mở cửa bước vào.
Đập vào mắt là một cục bông lớn đang ngồi một cục ở giường, trùm kín chăn lại.
Anh đi đến, thấy hốc mắt cậu đo đỏ có lẽ đang muốn khóc đây mà.
Khuôn mặt có lỗi nhìn vợ:
- Anh xin lỗi
Cậu không thèm nhìn anh, đáng thương đến nỗi nước mắt chảy ra mà mắt nhìn đi hướng khác, mím chặt môi.
Anh rất đau lòng.
Cúi xuống, đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng mà cậu né, cậu nói là "không cần anh lo".
- Anh xin lỗi mà, vợ đừng thế nha
-...
- Anh chỉ muốn em và con được khoẻ mạnh thôi, em đừng đối xử với anh như thế mà
Cậu uỷ khuất nói:
- Anh không thương em, anh chỉ thương mỗi con anh thôi
Anh liền lắc đầu, ôm cậu vào lòng:
- Không phải, anh thương cả hai nhiều lắm không những thương mà rất yêu nữa, cho anh xin lỗi nhé vì vừa nãy lớn tiếng với em
Cậu không nói gì cả, anh buông cậu ra, lau nước mắt còn động trên má của cậu đi:
- Anh biết lỗi rồi, em đừng khóc anh sẽ rất đau lòng
Cậu cuối cùng cũng nhìn anh, giọng có phần nũng nịu:
- Em muốn ăn trái cây
Thế là hết dỗi rồi, nhanh gọn lẹ.
Anh liền vui mừng, biết là cậu đã hết dỗi nên hào hứng lắm:
- Tuần lệnh, sẽ có ngay
Anh tức tốc chạy ra ngoài khiến cậu bật cười.
End chap 27