- Sao cậu lại kêu tôi như vậy, hâm à
Lhong cười cười lại gần Gulf:
- Tôi tưởng cậu thích vậy
Cậu khó chịu nói:
- Không thích
Lhong ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại của cậu:
- Cậu gọi điện với ai thế
Gulf vừa xuống giường vừa nói:
- Với ai kệ tôi, việc cậu à
Thấy cậu có vẻ tức giận nên Lhong cũng không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa, đành đứng dậy, kéo lấy tay Gulf:
- Đi theo tôi xuống nhà ăn tối
Bây giờ cậu mới hiểu ra đây là nhà của Lhong, gạt tay cậu ta ra rồi bước theo ra ngoài.
Đến cầu thang máy cậu mới ngớ ra, liền hỏi:
- Này, nhà cậu cao lắm sao mà phải đi cầu thang máy
Lhong tay ấn nút, miệng nói:
- Lười đi thang bộ
Cậu nghe xong chán nản lắc đầu trong đầu dâng lên dòng suy nghĩ:
"Những kẻ thừa tiền"
Bữa ăn trôi qua thật yên bình, món ăn mà Lhong nấu thực sự rất hợp khẩu vị với cậu. Không hiểu sao những món ăn này đều là những món hồi nhỏ cậu thích cả, không lẽ cậu ta biết à? Chắc không đâu suy diễn linh tinh.
Ăn no nê rồi thì Lhong đưa cậu về nhà, cậu ta có ngỏ ý muốn giữ cậu ở lại nhà mình một đêm nhưng Gulf từ chối.
Về đến nhà, cả ba và mẹ cậu đang ngồi dưới phòng khách xem tivi. Thấy cậu về ba mẹ cậu gọi lại và nói:
- Con và Mew sẽ không cần phải kết hôn ngay lúc này nữa vì ông nội của thằng bé đã dần dần hồi phục rồi, chờ hai con đủ lớn sẽ tính sau
Cậu gật gù coi như đã hiểu, cứ như vậy mà đi thẳng lên phòng.
Mẹ cậu đang định gọi lại hỏi xem hôm nay đã đi đâu và ăn gì chưa nhưng chưa kịp hỏi thì đã đi mất, bà còn để ý hôm nay cậu rất khác, có vẻ buồn chuyện gì đó...
Lên đến phòng cậu với tay lấy khung ảnh có hình cả hai lên, ngắm nhìn. Rồi bỗng nhiên có tiếng sấm một phát "rầm" khiến khung ảnh bị vỡ tan tành.
Đây có phải điềm báo gì hay không? Những tấm kính của khung ảnh vỡ vụn, cậu cúi xuống nhặt tấm ảnh đó lên, bức ảnh đó cả hai cười rất tươi, nắm tay rất hạnh phúc. Nhưng chẳng may bị mảnh thuỷ tinh vỡ đâm vào dường như đã làm mất hẳn nụ cười đó của họ.
Cậu thơ thẩn ngồi xuống sàn, ôm lấy tấm hình mà nước mắt cứ rơi.
- Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ hả
- Em yêu anh mà, sao lại vậy chứ
- Mau tới đây với em đi, hức...tới ôm em đi mà
Gulf ngồi đó, khóc hết nước mắt một cách đáng thương mà anh không hề biết. Lúc này cậu rất cần anh ở bên, rất rất cần. Chỉ cần anh nói lời "xin lỗi" rồi hôn cậu, ôm cậu một cái thật chặt là đủ, nhưng mà anh đâu rồi...
...
Sáng hôm sau
Cậu đang trên đường đi đến trường, vừa đi vừa cúi mặt xuống. Bởi lẽ do đêm hôm qua đã làm mắt cậu sưng.
Đến trường cậu có gặp anh ngoài cổng, nhưng rồi hai người đi qua nhau không nhìn đối phương dù chỉ một cái.
Khi bóng anh khuất xa cậu mới quay lại nhìn, hai người là đang làm sao đây. Một lời cũng không nói với nhau, thật đau lòng.
Vào trong lớp ai ai cũng hỏi cậu hôm nay làm sao thế, nhất là Lhong cậu ta hỏi nhiều lắm nhưng cậu cũng chỉ nói vẻn vẹn 3 từ "tôi không sao".
Rồi cứ thế cả buổi học cũng đã xong, mắt cậu hiện tại đã bớt sưng nếu nhìn kĩ mới thấy được.
Cậu đang đi ra ngoài cổng trường thì đụng phải anh, nhưng rồi anh nói một câu mà khiến
trái tim cậu nhưng muốn vỡ vụn ra:- Xin lỗi
Thế là rời đi, cậu cố gắng kìm nén nước mắt vì đây là chốn đông người, không nên tỏ ra yếu đuối như vậy.
Đang trên đường đi về với những suy nghĩ hỗn độn thì cậu lại ghé vào quán trà sữa gần đó.
Khi uống xong, đi ra tính tiền thì bạn nhân viên nói:
- Dạ, cái anh vừa đi đã trả tiền cho bạn rồi ạ
Bạn nhân viên đó chỉ về hướng bên ngoài, và rồi cậu thấy chỉ có một người, đó là anh.
Cậu chạy theo ra ngoài, anh đi chưa xa nên cậu đã rất nhanh tóm được tay anh lại, anh xoay người lại cả bốn đôi mắt nhìn nhau.
Cậu lên tiếng:
- Thái độ của anh là sao đây
Anh vẫn nhìn cậu với ánh mắt đó, không trả lời.
Và rồi nước mắt lại rơi xuống, giọng cậu nức nở:
- Sao lại im lặng, nói gì đi chứ
Anh biết chứ, biết rằng cậu đang khóc. Kéo cậu lại ôm vào lòng.
Anh nói bằng giọng khàn khàn:
- Anh xin lỗi, anh cảm thấy bản thân mình có lỗi với em rất nhiều
Buông cậu ra, anh đưa tay lên khoé mắt cậu, lau nước mắt đi:
- Anh và em kết thúc nhé, hứa với anh em sẽ sống thật tốt, sẽ không mít ướt như vậy nữa
End chap 21
Má tui ziết mờ nước mắt rưng rưng😢