Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đập vào mắt cậu toàn những đồ sang chảnh, trong phòng tông trắng vàng là chủ đạo. Vàng là màu của vàng bạc chứ không phải màu vàng bình thường, chủ ở đây chắc hắn tiền tiêu không hết đây mà.
Nhắc mới nhớ, sao cậu lại ở đây một thân một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn như vậy.
À mà còn Lhong nữa, cậu ta đâu rồi...Liền rút điện thoại ra từ trong túi, bật nguồn lên.
Khi nguồn điện thoại đã lên, cậu định là gọi cho Lhong xem sao nhưng vừa mới ấn vào nút home thì có người gọi đến đó là "Anh".
Định bụng là sẽ không nghe máy nhưng rồi cậu cũng nghe.
Người đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp:
- Gulf em ở đâu
- Hỏi làm gì
- Anh đến nhà em không thấy, tìm ở mọi chỗ em hay lui tới cũng không có, em đang ở đâu anh sẽ đến
- Tôi không cần
- Anh sẽ giải thích mọi chuyện, em đừng như vậy
- Mắt tôi chứng kiến cần gì anh phải giải thích
- Được, em không cần anh phải giải thích cũng được nhưng em đang ở đâu anh sẽ đến đó...
Cùng lúc đó đầu dây bên cậu có tiếng của một người khác càng lúc càng gần:
" Mèo con, xuống ăn tối thôi"
Vừa nghe hết câu nói đó thì cậu tắt máy, anh không còn nghe thêm được gì nữa.
Anh dường như biết được giọng nói đó là của ai, đó là của người con trai mà cậu đi cùng. Lúc ở rạp chiếu phim anh đã nghe được giọng nói của cậu ta. Mew đã để ý thấy rằng cậu ta đã có tình ý với Gulf nhưng rồi cũng nghĩ rằng mình suy diễn linh tinh nên thôi chả nghĩ nữa.
Một nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên môi anh.
"Tôi thật thất vọng về em"
Một lần nữa điện thoại anh vang lên, không nhanh không chậm mà bắt máy.
Giọng lạnh lùng cất lên:
- Alo?
- Chú hai đây...
- Vâng, chú gọi con có việc gì
- Con sắp kết hôn sao
- Dạ? Sao chú biết ạ
- Hừ, con coi thường chú thế ở bên đây chú biết hết đó
- Mà có việc gì ạ
- Ta vừa xem con đường hôn nhân của hai đứa
- Chú vẫn chưa bỏ cái nghề đấy sao
- Không đâu, cháu cưng của ta kết hôn là chuyện đại sự cả một đời, không thể coi thường
- Vâng
- Hai đứa bây giờ chưa nên kết hôn đâu, sẽ rất dễ rạn nứt, con nghe ta đi du học, trở về công việc ổn định rồi, đủ chính chắn mới kết hôn sau cũng không muộn
Anh nghe xong, chần chừ nói tiếp:
- Còn...còn ông nội
- Con yên tâm, ta vừa gọi về biết được ông nội đang hồi phục rất tốt chắc chắn sẽ đợi được vài năm nữa để bồng chắt ý mà
Suy tư một hồi lâu, anh nói:
- Chú hai, con và em ấy đang có rất nhiều hiểu lầm
Người đầu dây bên kia bật cười:
- Đó ta đã nói rồi, nếu kết hôn không sớm thì muộn hai đứa cũng đường ai nấy đi chi bằng đây là cơ hội để con đi du học, con tài giỏi như vậy ta tin sẽ sớm thành công
Anh không trả lời, nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh thật khó có thể suy nghĩ thông suốt được.
Đầu dây bên kia lại lên tiếng:
- Con qua đây du học đi, bên này rất nhiều trường tốt
Anh bất giác nói:
- Sang Anh sao?
- Đúng rồi
- Chú có chứa con không?
- Tất nhiên ta sẵn lòng, sang đây có gì phụ giúp việc công ty với ta, à mà này nghe rõ những gì ta nói chưa
- Vâng cháu biết rồi mà, cháu tắt máy nha
- Ừm
Thế rồi cuộc trò chuyện kết thúc, anh thả người xuống giường nhắm mắt lại. Mọi chuyện cứ diễn ra nhanh đến chóng mặt, sự mệt mỏi dần dần xuất hiện trong anh.
Nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật đẹp, thật ngon để khi thức dậy có thể đối mặt với thứ.
Và cứ thế anh chìm vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay tất cả mọi thứ xảy ra với anh quá bất ngờ. Gần như anh cũng không muốn níu kéo thêm gì cả.
Anh cũng thấy rằng cả hai yêu nhau chưa đầy hai tháng nhưng đã gặp bao nhiêu chuyện dẫn đến gần như muốn chia tay. Chắc có lẽ giữa anh và cậu chưa đủ trưởng thành để làm chủ được mình. Họ cần thời gian để thay đổi...
End chap 20
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic][MewGulf] Đồ Lạnh Lùng ( Hoàn )
Fiksi PenggemarNhân vật Mewsuppasit - Gulfkanawut