6.

162 2 0
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa, khiến cô nheo mắt lại. Cô cử động người lập tức cảm giác đau đớn truyền đi toàn bộ cơ thể khiến cô khẽ cau mày. Cố quay người nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một mảng lạnh lẽo, có lẽ Hàn Băng Phong đã rời đi từ sớm

Cô nén đau đớn, nhấc cơ thể lên, cố gắng bước xuống giường. Liếc mắt một cái cô phát hiện ở đầu giường có hai viên thuốc cùng một ly nước lọc. Lập tức cô hiểu được số thuốc kia dùng để làm gì. Anh không muốn, cô cũng không muốn. Cầm lấy hai viên thuốc cho vào miệng, uống một ngụm nước lớn. Cô thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên tủ quần áo, tự tiện lấy một chiếc váy đơn giản dài qua gối, tiến vào phòng tắm

Lúc cô xuống nhà, chị Lý người giúp việc do bà Hàn sắp xếp đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nhìn vào bên trong cô sững sờ khi thấy anh đang ngồi yên thưởng thức. Bỗng chốc, cô cảm thấy ngại ngùng vì chuyện tối qua, chân bị chôn vùi tại chỗ

"Thiếu phu nhân, mau ra ăn sáng"

Tiếng của bác quản gia vang lên, khiến cô giật mình. Anh cũng đưa mắt nhìn theo. Đây là bác Trương, quản gia nhà họ Hàn cũng đã được hai mươi năm, là người nhìn anh trưởng thành, từ lâu đã được Hàn gia coi như người trong nhà. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước đến bàn ăn ngồi xuống, mặt khẽ cúi, không muốn đối diện với anh

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần âu sang trọng. Có lẽ chuẩn bị đến công ty. Trên tay là một tờ báo kinh tế anh đang rất chăm chú đọc nó. Cô khẽ liếc hắn một cái, thật ra bộ dạng anh ngồi nghiêm túc cũng rất đẹp trai, khiến người khác mê mệt. Nhưng cô thì không, trải qua chuyện đêm qua cô cảm thấy anh đang đeo vỏ bọc của một thiên thần nhưng bên trong lại là một tên ác ma, máu lạnh. Cứ nghĩ đến việc anh khiến bản thân cô phải chết đi sống lại dưới thân anh là cô lại cảm thấy đáng sợ. Cô điên cuồng gặm nhấm thức ăn, suy nghĩ trong đầu không ngừng nhảy số, đến lúc một đôi tay thon dài chạm nhẹ vào khóe miệng cô mới khiến cô bừng tỉnh

"Nước sốt"

Không hiểu tại sao anh lại làm hành động ấm áp này với cô. Chỉ là anh cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Nhận thấy hành động vừa rồi của anh, cô đứng hình, theo phản xạ đưa tay lên miệng, anh vừa làm gì vậy? Giúp cô lau nước sốt? Sao đột nhiên thái độ của anh lại quay gót 180 độ như vậy? Anh trở nên ấm áp như vậy từ bao giờ? Trong đầu cô đầy rẫy những thắc mắc, nhưng cũng không phủ nhận được, thời khắc đó, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của cô lệch đi một nhịp

Ăn sáng xong, anh sách cặp đến công ty, còn cô đi lên lầu lười biếng nằm xuống chiếc giường mềm mại. Cô thiếp đi đến tận trưa mới giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 11h. Cô bước vào phòng tắm rửa mặt, rồi lười nhác bước xuống lầu. Nghe cô Lý nói hắn không về ăn trưa, cô cũng chẳng buồn nuốt, xử lí qua loa lại cất bước lên lầu. Thật nhàm chán. Đến gần chiều cô xuống nhà, thấy chị Lý đang nấu ăn trong phòng bếp, cô đi đến khẽ gọi

"Chị Lý"

"Thiếu phu nhân, người lên lầu nghỉ ngơi đi, để phu nhân và thiếu gia biết được cô vào bếp, sẽ phạt chúng tôi mất"

"Chị không cần phải khách sáo như vậy, gọi em là Mộc Mộc được rồi, đừng suốt ngày thiếu phu nhân này thiếu phu nhân nọ, em không quen"

Nghe cô nói vậy, chị Lý hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đáp"Vâng"

Hạ Mộc đi vào bếp, quan sát một lượt rồi quả quyết nói

"Em muốn nấu bữa tối"

"Không được đâu thiếu phu nhân, thiếu gia nhất định sẽ..."

Lời nói còn chưa dứt, chị Lý bị cô khẽ lườm cho một cái, liền im bặt chỉ biết đứng bên cạnh phụ giúp cô

Kĩ thuật nấu nướng của cô khá tốt, khi học đại học cô phải tự chăm sóc bản thân nên mấy món đơn giản cô đều biết làm. Nghĩ lại lúc đó, một tiểu thư cao sang, quyền quý như cô cũng có lúc ăn mì gói, đúng là nực cười. Loay hoay trong phòng bếp gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong, cô để chị Lý bưng ra còn mình lên lầu tắm rửa

6h tối, ánh đèn đường chiếu sáng, cây cối trở nên lu mờ, xe cộ tấp nập đi lại. Anh lái chiếc xe BMW trở về, từ trên lầu ngó ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy bóng dáng anh hiên ngang bước vào nhà, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Cô cũng nhanh chóng bước xuống nhà, nhìn thấy anh, cô giả vờ đi qua tủ lạnh, lấy một chai nước, rồi tiến về phía bàn ăn

"Thiếu gia, mau vào ăn cơm, hôm nay phu nhân nấu rất nhiều món ngon"

Tiếng quản gia vang lên, nghe đến ba từ "phu nhân nấu" khiến anh cảm thấy rất hiếu kì. Bình thường không phải tiểu thư nhà giàu nào cũng là cành vàng lá ngọc sao? Sao lại còn biết nấu bếp. Anh đi đến bàn ăn, kéo chiếc ghế đối diện với cô rồi ngồi xuống. Anh đánh giá một lượt thức ăn do cô nấu, không kìm chế được đặt đũa gắp một miếng salat bỏ vào miệng. Cơ mặt anh từ từ giãn ra, thực sự rất ngon, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ ăn món nào ngon đến vậy. Quay qua nhìn gương mặt đang hết sức mong đợi của cô, nở nụ cười nhàn nhạt, anh khẽ mở miệng

"Rất ngon"

Tận Cùng Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ