16.

103 3 2
                                    

Hạ Mộc thẫn thờ trở về nhà, vết bỏng dưới chân đang rỉ máu nhưng cô nào quan tâm. Trong đầu cô mãi hiện lên hình ảnh Hàn Băng Phong cùng cô ta ân ái. Tình yêu một năm qua của cô cũng không bằng một cái quay đầu của Tuyết Kì. Sự trở về của cô ta đã khiến cuộc sống của cô mất đi sự thăng bằng. Cô đã mất đi tất cả chỉ sau một đêm

Cửa nhà đã được mở, hóa ra chị Lý và Bác Trương đã hết kì nghỉ phép. Thấy cô trở về trong tình trạng như người mất hồn, chị Lý và Bác Trương chạy ra lo lắng hỏi

"Phu nhân, cô sao vậy?"

"Tôi không sao, tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi"

"Dạ, được"

Nghe cô nói vậy, chị Lý liền đỡ cô lên lầu, bác Trương cũng không hỏi gì thêm. Đóng cửa phòng lại, cô như hết sức lực, ngồi thụp xuống nền nhà, khóc nấc lên. Trái tim cô như bị ai khác bóp nghẹt lại, một nỗi đau không thể hình trỗi dậy như muốn cướp đi hơi thở của cô. Hóa ra, một năm qua tất cả chỉ là lừa dối. Lời nói ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ấm áp hóa ra cũng chỉ để lừa gạt người ta. Không ai muốn là một kẻ thế thân của người khác và cô cũng vậy. Cô không muốn anh coi mình là kẻ thay thế cho Tuyết Kì. Cô không muốn

Sau một hồi đau khổ, cô nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, thân thể cô mệt mỏi rã rời, hai mắt cô nhắm nghiền lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu

7h30p, thấy cô vẫn chưa chịu xuống nhà. Nhớ lại hình ảnh lúc cô trở về, có lẽ rất mệt mỏi, chị Lý liền để thức ăn vào khay rồi bưng lên cho cô. Đứng trước cửa phòng gõ cửa đã hơn 5p vẫn chưa có hồi âm. Do quá lo lắng, chị Lý đẩy thẳng cửa đi vào. Hình ảnh cô nằm dưới sàn nhà, khuôn mặt trắng bệch bờ môi tái nhợt làm chị Lý hoảng hốt lay lay người cô

"Phu nhân, phu nhân"

Vẫn không có hồi âm, chị Lý đưa tay sờ lên trán cô thì một cảm giác ấm nóng truyền đến. Cô phát sốt. Chị Lý vội vã chạy xuống nhà gọi bác Trương rồi hai người đưa cô đến bệnh viện
________________________________

Phòng VIP, quán bar Tian, thành phố Thiên Tân

Sự huyền ảo của màn đêm hòa quyện với ánh đèn neon rực rỡ tạo nên cảm giác khá quen thuộc. Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua anh trở lại bar trong tay còn có một người phụ nữ làm cho mọi người khá tò mò

Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng sang trọng, mọi thứ trong căn phòng VIP này đều là những thứ đắt tiền khiến cho người ta có chút trầm trồ mà đứng ngắm nghía.
Nhưng cái điều khiến người ta ngắm nghía nhiều nhất, chính là thứ trên chiếc giường màu trắng sang trọng. Có một người đàn ông tuấn mĩ đang đè lên một cô gái có thân hình quyến rũ

Hàn Băng Phong áp sát vào tai của Tuyết Kì giọng điệu hờn dỗi

"Sao lúc trước em bỏ tôi đi theo thằng đàn ông khác, giờ lại quay về đây?"

"Lúc trước là do em ngu ngốc nên mới đi theo hắn ta, nhưng khi sang bên đó em lại nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu anh, em rất nhớ anh"

"Vậy tại sao lúc đó em không quay về, mà phải đợi đến bây giờ?"

"Em sợ anh giận em, lúc đó em còn nghe nói anh sắp kết hôn nên em mới...hic...hic"

Nói đến đây, cô ta tỏ ra yếu đuối, khóe mắt theo đó trào ra vài giọt nước. Nhìn thấy vậy, anh lo lắng đưa tay lên lau đi, lên tiếng giải thích

"Anh lấy cô ta cũng do ba anh ép buộc, người anh yêu mãi mãi chỉ có em" lời nói vừa ra khỏi miệng anh lại cảm thấy có chút hối hận, không hiểu sao trong đầu liên tục hiện lên nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt của cô. Không, người anh yêu là Tuyết Kì, là người đang nằm dưới thân hắn đây chứ không phải Hạ Mộc

"Em cũng vậy" cô ta nói xong, kéo cổ anh lại gần mình, da thịt ma sát vào nhau, không một kẽ hở

"Em biết không, lúc em bỏ anh qua bên đó anh đã rất đau lòng, giờ em trở về anh thực sự rất vui, đừng rời xa anh nữa, Tuyết Kì"

"Em xin lỗi, em sẽ không rời xa anh nữa đâu, không bao giờ" Cô ta vừa nói vừa cắn nhẹ vào vành tai anh một cái, tạo nên cảnh tượng vô cùng mị hoặc. Không chịu được sự kích thích này, anh nhanh chóng hôn lên môi cô ta, hai người cuồng nhiệt chìm vào dục vọng
______________________________

Bệnh viện XX

Hạ Mộc mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cô khiến cô khẽ nhíu mày. Cô nhận ra đây là bệnh viện. Bên tai truyền đến lời nói của bác Trương cùng một vị bác sĩ nào đó

"Hàn phu nhân do suy nhược tinh thần, dẫn đến mệt mỏi quá độ, có lẽ phải chịu một cú sốc nào đó, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là khỏi. Mời ông đi theo tôi ra quầy lấy thuốc"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Rồi âm thanh đóng cửa lại truyền đến, căn phòng lại trở nên im lặng, cô biết họ đã rời đi. Chị Lý ngồi kế bên thấy cô đã tỉnh liền tỏ vẻ vui mừng

"Phu nhân, cô thấy trong người thế nào? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tôi không sao, hai người đã đưa tôi tới bệnh viện sao?"

"Đúng vậy, lúc tôi lên lầu thấy cô nằm ra sàn nhà, trán còn rất nóng nên tôi đã gọi bác Trương đưa cô đến bệnh viện"

"Cảm ơn" cô mệt mỏi đến nỗi hai mắt chỉ muốn nhắm lại. Ngủ được một chút như nhớ ra chuyện gì, cô quay sang chị Lý

"Chị đã thông báo cho ai là tôi bị bệnh chưa?"

Chị Lý như vừa bỏ quên điều gì đó, đưa tay lên đầu vỗ vỗ

"Ấy chết, tôi quên mất, để tôi gọi điện cho bà Hàn và thiếu gia" nhận được câu nói này, cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên xua xua

"Không cần đâu, tôi không muốn mọi người lo lắng, chị dặn cả bác Trương nữa đừng nói cho ai biết"

"Vâng, tôi biết rồi. Phu nhân cô thật chu đáo, thiếu gia đến giờ vẫn chưa về, chắc đang tăng ca ở công ty"

"Tôi biết rồi, chị ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

"Vậy tôi về chuẩn bị bữa tối rồi mang đến cho phu nhân, phu nhân nghỉ ngơi đi" nói rồi chị Lý kéo chăn lên đắp cho cô rồi rời khỏi phòng

Anh vẫn chưa về sao? Trong đầu cô tràn đầy nghi vấn. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cô nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tận Cùng Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ