"Rất ngon" anh nói xong còn khuyến mãi cho cô một nụ cười
Chiếc đũa trên tay cô rơi xuống, cô đứng hình, Hàn Băng Phong này so với Hàn Băng Phong mà cô biết trước đây, thực sự rất khác nhau. Hạ Mộc không thể tin được điều trước mắt, anh lúc này rất ấm áp, ôn nhu, cặp mắt dịu dàng hơi cong lên, trước đây cô còn không nghĩ anh có thể cười vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt anh cô chỉ thấy toàn sự lạnh lẽo, thê lương. Nhưng khi hắn cười lên thì lại khác, thật đẹp. Nụ cười này đã làm cô điêu đứng, trái tim cô khẽ rung động. Nhưng cô nào biết được sự rung động nhất thời lúc này đã hủy hoại cả cuộc đời cô
Sở dĩ anh dịu dàng như vậy là vì hắn cảm thấy rất quen thuộc. Trong kí ức lu mờ, Tuyết Kì của anh đã xuống bếp, tự tay nấu cho anh những món mà hắn thích, cô ấy nhẹ nhàng gắp thức ăn đưa vào miệng anh, khung cảnh ngọt ngào lãng mạn. Mùi vị lúc đó cũng chẳng khác những món mà cô nấu là bao. Sao có thể như vậy: cô thật sự rất giống cô ấy
Đối mặt với sự dịu dàng của anh, Hạ Mộc chỉ biết cười trừ, cúi đầu nhặt đũa lên rồi tiếp tục ăn. Khả năng nấu nướng của cô không ngờ lại khiến một tên máu lạnh trở nên ấm áp
Ăn tối xong, cô ra phòng khách ngồi xem tivi còn anh lên lầu tắm rửa. Đang lúc đến đoạn cao trào kịch tính, hung thủ giết người chuẩn bị xuất hiện thì anh đi xuống khiến cô giật bắn mình. Hít một hởi sâu mới hoàn hồn đưa cặp mắt long lanh nhìn anh. Anh mặc bộ quần áo ngủ, tay cầm khăn tắm lau lau mái tóc ướt, vài giọt nước rơi xuống khẽ chảy qua mặt cô. Anh lúc này trông rất quyến rũ
"Ba mẹ tôi nói ngày mai sang bên đó dùng bữa, nếu cô cảm thấy mệt thì tôi sẽ nói họ chuyển sang ngày khác"
"Không cần đâu, ngày mai phải không, mấy giờ?"
Cô lúng túng, xua xua hai tay
"10h, tan làm, tôi sẽ về đón cô"
"Được"
Nói xong, anh cất bước lên lầu, để lại mình cô vẫn còn đang bối rối, nơi lồng ngực rung lên mạnh mẽ, cô cầm ly nước trên bàn lên, một hơi uống sạch. Xem xong bộ phim cũng đã hơn 11h đêm, cô lười nhác đi lên lầu, mở cửa phòng. Cô khá bất ngờ khi thấy anh đang ngồi tựa lưng trên soffa, trên đùi anh là một chiếc máy tính, ngón tay anh liên tục dí vào bàn phím, có lẽ đang làm việc. Nhưng quan trọng là, đây không phải phòng của cô sao, phòng anh ở bên cạnh kia mà. Không để cảnh tượng tối qua tái diễn lại, cô đang muốn quay lưng bước ra ngoài thì giọng anh vang lên
"Đã muộn thế này rồi, cô không ngủ sao?"
"Anh cứ ngủ trước đi, tôi đi tập thể dục" vừa nói cô vừa nâng hai tay lên làm động tác hít thở
Anh khó hiểu nhìn cô, nhưng vẫn tiến về phía giường, nằm xuống. Còn cô ra sau vườn đi dạo. Không khí buổi tối rất mát mẻ, gió xào xạc thổi vào tán lá, vườn nhà Hàn gia rất rộng, toàn là những loại hoa quý hiếm. Cô đi dạo đến hơn 12h mới trở về phòng, thấy anh đã ngủ. Cô cũng không làm phiền đến anh, lặng lẽ lấy chăn bước đến ghế soffa
Sáng sớm, năng chiếu rọi qua lớp cửa kính, lọt vào trong phòng. Hạ Mộc đưa tay dụi dụi mắt chợt cảm thấy phần eo mình bị đè nặng, ngước mắt lên liền nhìn khuôn mặt phóng đại của Hàn Băng Phong, cô giật bắn mình, khuôn mặt anh lúc ngủ thật đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khép chặt, đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng quan trọng là, sao cô lại nằm trên giường anh, cô thề cô chẳng biết gì cả. Đang chạy trong dòng suy nghĩ rối loạn, bổng nhiên anh mở mắt, theo phản xạ cô chột dạ, quay người thế mà lại ngã xuống giường
"Áaaaaaa"
Anh nâng cổ lên, nhìn thấy cô đang suýt xoa ở một góc tường, chỉ biết nở nụ cười gian manh. Lúc này, cô mới lắp bắp
"Sao...tôi lại ở trên giường anh?"
"Là tôi bế cô lên"
"Sao...?
Hạ Mộc mở to đôi mắt, không thể tin được những lời anh vừa nói, sự ấm áp dâng trào chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Anh cũng đâu đáng ghét như những lời đồn đại bên ngoài, thực ra đó chỉ là vỏ bọc, đây mới chính là con người anh, ôn nhu, dịu dàng sao? Suy nghĩ trong đầu cô liên tục nhảy số
"Mau rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng"
Lúc này cô mới để ý đến anh, anh đã thay xong quần áo, chuẩn bị xuống lầu. Đợi anh đi khỏi cô mới đứng lên, đi vào phòng tắm, vừa đi vừa suy nghĩ, con người này thật khó hiểu. Khi cô xuống nhà thì anh đã lái xe rời đi. Bác quản gia và chị Lý cung kính mời cô vào dùng bữa, xử lí xong bữa sáng, cô ra vườn ngắm hoa, có vài người giúp việc đang tỉa lá, cô cũng lấy kéo bắt đầu tỉa nhưng nhanh chóng bị người khác ngăn lại
Đến gần trưa, cô lên phòng, lựa chọn tỉ mỉ một bộ quần áo. Hôm nay chính là ngày cô ra mắt ba mẹ chồng. Trong mắt cô, họ là người rất hiền từ nên cô cũng không cảm thấy áp lực. Ngón tay đẹp đẽ lướt qua những chiếc váy rồi dừng lại ở một chiếc đầm màu xanh đơn giản của thương hiệu nổi tiếng CoCo Chanel. Tiếng BMW chạy thẳng vào sân, cô biết anh đã về, nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng, cầm lấy túi xách và bước xuống nhà
Vừa bước qua cửa, anh đã thấy một thân hình mảnh mai bước xuống, cô mặc một chiếc đầm màu xanh nhẹ nhàng tung bay theo gió, đôi môi mỏng điểm một chút son, nụ cười cô tỏa nắng, tiếng gót giầy cô vang lên như âm thanh của nhịp đập nơi lồng ngực, khiến anh phút chốc đờ người. Tuyết Kì của anh cũng đã từng mặc chiếc váy như vậy, nụ cười của cô rất đẹp, rất giống cô ấy, phút chốc ngỡ ngàng anh còn lầm tưởng cô chính là người con gái anh yêu. Đang miên man suy nghĩ thì cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, nói:
"Đi thôi"
Anh còn chưa hoàn hồn, chỉ biết gật nhẹ đầu, hai người sánh vai bước ra xe
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Cùng Đau Thương
Historia CortaAnh: Hàn Băng Phong, thiếu gia của tập đoàn Hàn Thị đứng đầu giới kinh doanh. Tính tình băng lãnh, khó gần, nổi tiếng ăn chơi, đào hoa. Cô: Hạ Mộc, là tiểu thư của tập đoàn Hạ Thị ( đứng sau Hàn Thị). Vừa tốt nghiệp đại học Q khoa nghệ thuật. Anh và...