25.

94 2 2
                                    

Ngày hôm sau

Hạ Mộc bước ra khỏi cổng công ty, vươn vai một cái. Cuối cùng thì mẫu thiết kế vòng tay của cô đã hoàn thành, lượng công việc cũng sẽ giảm xuống, cô cũng sẽ không cần phải tăng ca đến 9h đêm mới được về nhà nữa. Tuy là vậy, nhưng Hạ Mộc vẫn chẳng cảm thấy vui vẻ, bắt chiếc taxi, cô mệt mỏi trở về nhà
__________________________________

9h tối

"Phu nhân, cô đã về nhà" tiếng chị Lý vang lên

"Chào chị..." Hạ Mộc mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi nét u buồn

Hạ Mộc đi vào trong căn biệt thự xa hoa, cô thoáng chốc bất ngờ vì nội thất trong căn nhà đã bị thay đổi, cách sắp xếp cũng làm mất đi vẻ bình dị vốn có. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khiến cô có cảm giác xa lạ. Cô chỉ mới đi làm có một ngày mà khi trở về lại thấy cảnh tượng gai mắt thế này, quả thực khiến cô vô cùng tức giận

"Chị Lý, là ai đã thay đổi nội thất thế này...?" chị Lý nghe thấy vậy, khuôn mặt ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào

"Cả mật mã cổng cũng thay đổi, chị mau nói tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?"

"Dạ phu nhân, mật mã cổng là do Thiếu gia đổi"

"Vậy còn nội thất thì sao...? Cũng là thiếu gia đổi ?" Hạ Mộc nói xong lại thấy không đúng, bình thường thì Hàn Băng Phong sẽ không bao giờ làm mấy việc lặt vặt này, anh sẽ giao lại cho chị Lý làm, mà từ trước đến nay chị Lý luôn chọn tông màu theo sở thích của cô, sẽ không chọn những màu sắc lòe loẹt như vậy. Vậy thì là ai đổi? Cô dường như đoán ra điều gì đó

"Phu nhân...là...!"

"Là tôi đấy!" một cô gái trẻ từ trên lầu đi xuống, người tựa vào chiếc ghế soffa nơi Hạ Mộc đang đứng. Khuôn mặt xinh đẹp tỏ rõ thái độ. Hai tay khoanh trước ngực như muốn thách thức cô

Hạ Mộc nghe thấy vậy, tim giật thót một cái, hiện tại cô đang rất đau. Nhớ lại hình ảnh chồng mình gắt gao lên giường cùng cô ta, Hạ Mộc lại cảm thấy ghê tởm. Hiện tại khi trở về nhà, lại tiếp tục thấy sự xuất hiện của cô ta. Cô cảm thấy rằng, mình không còn là chủ nhân, là phu nhân của Hàn gia nữa

"Ai cho cô làm vậy...?" Hạ Mộc đi đến bên cạnh Tuyết Kì, vẻ mặt tức giận, nhấn mạnh từng chữ

"Hứ...sớm muộn gì cái chức Hàn phu nhân cũng sẽ rơi vào tay tôi, tôi thay đổi một chút thì đã làm sao...?"

"Vậy thì khiến cô thất vọng rồi, Hàn gia sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tiểu tam như cô đâu..." Hạ Mộc cố tỏ ra mạnh mẽ, tiếp tục nhấn mạnh từng câu từng chữ. Quả thực, từ trước đến nay cô chưa dám nặng lời với ai nhưng trong tình huống này, đối mặt với tình nhân của chồng mình, cô không thể lép vế, chịu đựng thêm được nữa

"Chị đừng tự đắc ý, nói cho chị biết, phòng của hai người tôi cũng không ngại sửa sang lại đâu..."

Hạ Mộc nghe thấy vậy, chạy thẳng lên lầu, mở cửa phòng. Đập vào mắt cô là căn phòng màu xanh, kết hợp với rèm cửa màu đỏ nhạt. Chiếc soffa cũng được thay mới và để ở vị trí khác. Cô đi đến tủ quần áo và mở ra. Toàn những màu sắc chói mắt, đây đâu phải là quần áo của cô. Cô tiến về phía cửa, nơi Tuyết Kì đang đứng, cố gắng lắm mới không để bản thân bốc hỏa

"Cô đã làm gì phòng tôi, ai cho phép cô làm vậy hả?"

"Chị bình tĩnh chút đi, bộ dạng này là đang muốn làm gì đây? Đánh tôi hay mắng rủa tôi"

"Bẩn thỉu, cô đừng tưởng cô lên giường với chồng tôi rồi muốn làm gì thì làm, cô nên nhớ trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ anh ấy"

"Chị cứ mắng tôi đi, sỉ nhục tôi đi. Rồi đừng trách tại sao Băng Phong nhẫn tâm với chị. Anh ấy yêu tôi, từ nay trở đi tôi sẽ trở thành chủ nhân của căn nhà này. Đây cũng sẽ là phòng của tôi và Phong, đồ đạc của chị đã được dọn sang phòng bên cạnh rồi. Chị sẽ mau chóng phải ly hôn mà thôi, đến lúc đó tôi sẽ là Hàn phu nhân của Hàn gia" Tuyết Kì tiến đến gần cô, trợn mắt nói ra từng lời, từng lời như đâm thẳng vào trái tim cô, thật khốn nạn

Cháttttt...

Hạ Mộc không thể nhẫn nhịn thêm nữa, tiến lên hai bước, cho cô ta ăn trọn một cái bạt tai. Sự tức giận dâng trào trong lồng ngực hòa cũng một chút chua xót.  Đúng lúc này, Hàn Băng Phong từ phòng sách bước ra, chứng kiến cảnh tượng Hạ Mộc tát cô ta, liền chạy đến đẩy cô ra, ôm Tuyết Kì vào lòng, ánh mắt hết mực thương xót

"Hạ Mộc, cô đang làm gì vậy?" Hàn Băng Phong ôm chặt cô gái trong lòng, ánh mắt cũng không muốn nhìn cô, anh thờ ơ, lạnh lùng, khuôn mặt tựa như băng, không một chút cảm xúc. Mà Hạ Mộc chỉ thấy được sự tức giận tràn trề trong mắt anh

Hạ Mộc lựa chọn cách im lặng, vì cô biết có giải thích anh cũng sẽ không bao giờ tin

"Nói" anh quát lớn, đôi mắt hằn lên những tia đỏ ửng vô cùng đáng sợ. Anh giống như một con hổ đang vồ lấy con mồi. Một con mồi vô cùng nhỏ bé, vô cùng đáng thương. Đối mặt với sự tức giận của anh, Hạ Mộc vẫn lựa chọn im lặng. Không phải vì cô sợ mà là cô không biết nên nói gì

"Băng Phong, vừa nãy ở dưới nhà, chị ta sỉ nhục em. Chị ta nói, em là loại đàn bà dơ bẩn, lên giường với chồng chị ta. Chị ta còn đánh em...Phong, em rất sợ..." Tuyết Kì được cơ hội, càng ôm chặt anh hơn. Giọng nói nũng nịu, từng giọt nước mắt rơi xuống. Vẫn là bộ mặt giả tạo như vậy

"Hạ Mộc, không ngờ cô lại là loại người như vậy. Sao cô dám?"

Chátttt

Hàn Băng Phong không kìm chế được sự tức giận, đẩy Tuyết Kì ra sau đó đi đến giáng một cái tát thật mạnh vào khuôn mặt Hạ Mộc. Cơn đau truyền đến, cô cảm nhận được vị máu tươi tràn ra ở khóe miệng. Còn cả vị mặn chát của nước mắt. Cô ngước lên nhìn anh, đau đớn hỏi:

"Hàn Băng Phong rốt cuộc thì ai mới là vợ anh?"

Tận Cùng Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ