10.

134 2 0
                                    

Lại 1 tuần nữa trôi qua, Hạ Mộc bị chôn vùi bởi đống công việc của phòng thiết kế, Hàn Băng Phong cũng bận bịu ở công ty, về đến nhà đã 11h khuya. Cả tuần này hai người cũng rất ít khi gặp nhau, thậm chí đến ăn một bữa cơm cũng khó

Thời tiết bắt đầu bước vào mùa đông, đứng trên tầng 25 của tòa cao ốc rộng lớn, cô đang ngắm tuyết rơi. Những bông tuyết trắng muốt rơi qua cửa kính, đúng là tuyết đầu mùa rất đẹp. Để bản thiết kế nhẫn cho nhãn hàng TW lên bàn, cô lấy túi sách quyết định ra về. Bước ra khỏi cổng công ty, mưa tuyết càng dày hơn, giờ đã là 22h34p. Hạ Mộc bất ngờ khi thấy Hàn Băng Phong đang đứng dựa vào chiếc BMW ở đằng xa. Cô vội vàng chạy đến bên anh

"Sao anh lại ở đây"

"Tôi đến đón cô, về thôi!"

Có lẽ anh đã đứng dưới tuyết rất lâu nên gương mặt đỏ lên vì rét, hai tay đan chặt vào nhau. Cô cảm nhận được hạnh phúc trào dâng cùng với nỗi chua sót, nhanh chóng kéo anh vào xe rồi phủi tuyết trên đầu hắn xuống

Sau đó nhanh chóng lấy hai tấm dán giữ nhiệt của mình dán vào phía trong áo của Hàn Băng Phong. Cơ thể anh rất lạnh. Cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của cô, anh thoáng chốc bất ngờ. Cách cô quan tâm anh rất giống với cô ấy. Đôi lúc ở bên cạnh cô hắn còn tưởng Tuyết Kì của anh đã về. Nhận thấy thân thể anh vẫn không có chút ấm lên, không suy nghĩ nhiều Hạ Mộc cầm lấy hai bàn tay anh ủ ấm bằng cơ thể của mình

Cả hai đối mặt với nhau, còn rất gần

Cô nghĩ chỉ cần nhích một chút là có thể hôn được Hàn Băng Phong rồi

"Tôi vẫn lạnh" anh nhìn chằm chằm vào cô bảo

Hạ Mộc nghe vậy, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Cô đứng dậy muốn cởi áo khoác cho anh nhưng lại bị anh ôm chầm lấy

"Cho tôi ôm em là được"

Cô thoáng chốc cứng nhắc, sao hôm nay anh lại lạ vậy, đến công ty đón cô, còn ôm cô. Cảnh vật xung quanh chìm trong biển lặng, hai con người lặng lẽ ôm nhau, im lặng đến nỗi cô có thể nghe được nhịp tim của hắn: thình thịch...thình...thịch

Cả tuần nay anh luôn bận rộn với các dự án của công ty, hai mắt trở nên cay xè. Lại rất ít khi gặp cô không hiểu sao anh lại cảm thấy rất nhớ, rất muốn ăn những món cô nấu, rất muốn nhìn thấy cô chờ hắn khi hắn tan ca. Thấy trời hôm nay đã đổ tuyết, anh nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng giám đốc, lái xe đến đón cô

Khi cơ thể mình đã ấm lên một chút anh buông cô ra, cầm lấy hai bả vai cô đối mặt với anh

"Hạ Mộc, chúng ta thử yêu đương có được không, tôi hình như thích em"

"Hình như" cái hình như này của anh chẳng có gì chính xác cả. Là anh thích cô thật hay chỉ đơn giản là thấy cô giống Tuyết Kì. Nội tâm anh rất mâu thuẫn

Hạ Mộc bất ngờ với câu nói đó của anh, trái tim rung lên mãnh liệt, là anh đang tỏ tình với cô sao, thật không thể tin được, nhưng quan trọng là:

"Tôi cũng thích anh"

Đúng vậy, cô thích anh, thích cái cách anh nhẹ nhàng lau nước sốt trên miệng cô, thích nụ cười ôn nhu của anh. Đối với người khác anh luôn lạnh lùng nhưng đối với cô anh lại phi thường ấm áp. Vô số điều làm cô rung động, vô số điều làm cô thích anh

Tuyết ngoài trời càng trở nên dày hơn, màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường chiếu qua cửa kính lọt vào trong xe. Hai con người đang nhìn nhau nở nụ cười ngọt ngào. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cổ cô, kéo cô về phía anh, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Hạ Mộc nghĩ có lẽ cô đã tìm được tình yêu chân chính của cuộc đời mình. Nhưng cô nào biết đây chỉ là cuộc mở đầu cho sự đau khổ và hối hận sau này

Hai người về đến nhà cũng đã 11h25p. Cô lấy khăn đưa cho anh, anh mỉm cười nhận lấy. Chị Lý và Bác Trương đã ngủ. Không làm phiền họ, cô quay sang anh nói

"Anh đi tắm trước đi, em sẽ nấu cơm đợi anh xuống ăn" cô dịu dàng nói với anh

"Ừ, vậy anh đi tắm, lát nữa sẽ xuống ăn cơm với em" anh cũng nhẹ nhàng đáp lại, còn nở một nụ cười tươi rói. Sau khi anh đi lên lầu, cô cũng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, hôm nay cô sẽ nấu những món anh thích nhất. Cô nghĩ sau này cô và anh sẽ sống thật hạnh phúc

Một lúc sau anh từ trên lầu đi xuống, cô cũng đã dọn dẹp thức ăn lên bàn. Anh kéo ghế cho cô, hai người ngồi vào bàn ăn bắt đầu thưởng thức

"Hôm nay em có nấu món anh thích ăn nhất đấy"

Anh đưa đũa gắp một miếng bò cho vào miệng, khóe môi nhếch lên

"Rất ngon"

"Vậy anh ăn nhiều chút"

"Em cũng ăn nhiều vào, trông em gầy đi rồi đấy"

Anh cũng gắp cho cô một chút để vào chén. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn cơm xong anh tiếp tục làm việc còn cô lên lầu tắm rửa. Trời cũng đã khuya, lúc cô chuẩn bị lên giường ngủ thì anh chạy qua phòng cô

"Bắt đầu từ hôm nay anh và em sẽ ngủ chung"

Cô không mấy bất ngờ vì hai người đã là vợ chồng hợp pháp, ngủ chung là chuyện rất bình thường kia mà. Cô chủ động dịch sang một bên, nhường chỗ cho anh. Trên chiếc giường to lớn, anh và cô đang ôm nhau ngủ say đắm.

Tận Cùng Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ