18.

98 4 3
                                    

Sáng hôm sau

Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ, lọt vào căn phòng màu trắng, Hạ Mộc mệt mỏi thức dậy. Nhìn đồng hồ mới 5h30p. Không phải cô dậy sớm mà do cả đêm qua cô không ngủ được. Vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà. Chị Lý đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng

"Phu nhân, sao hôm nay lại dậy sớm vậy?"

"Hôm nay tôi muốn đi làm, đã hơn một tuần rồi tôi chưa trở lại công ty, chắc công việc cũng bừa bộn lắm" vừa nói cô vừa cầm ly sữa lên nhấp một ngụm, gương mặt xanh xao

"Phu nhân, cô nên nghỉ ngơi vài ngày nữa rồi hẵng đi làm, sức khỏe của cô vẫn chưa ổn định"

"Không sao, tôi đã nghỉ một tuần rồi, không thể nghỉ thêm nữa. Với lại sức khỏe của tôi đã bình thường chị không cần lo đâu"

"Vậy để tôi gọi bác Trương đưa cô đi"

"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi bắt taxi là được rồi"

"Như vậy không được, phu nhân cô...." lời nói chưa dứt chị Lý đã nhận được một ánh mắt không mấy vừa ý của Hạ Mộc, chị đành im bặt

Ăn sáng xong đã là 6h, cô lên lầu thay đồ, cầm túi sách rồi đến công ty. Vừa bước ra khỏi nhà, tiếng của chị Lý vọng lại đằng sau

"Phu nhân, đi đường cẩn thận" cô cũng thuận tiện đưa tay vẫy vẫy

Đến công ty, tâm trạng cô không mấy khả quan, đêm qua cô đã mất ngủ, dù đã cố gắng phủ lên một lớp kem trang điểm và giữ nét mặt tươi tỉnh nhất nhưng đôi mắt nó vẫn một mực tố cáo cô

Bộ dạng cô bây giờ giống như một con cá thiếu nước, thân thể gầy gò, cặp mắt đã lõm vào nhưng vẫn không làm khuôn mặt của cô trở nên xấu đi. Chỉ là người khác nhìn vào, ánh mắt thẫn thờ, cả người mệt mỏi như thiếu sức sống. Chỉ còn một chút nét hồng hào trên gương mặt người con gái đang đứng giữa ngưỡng cửa hai mươi tư. Không ai biết, không ai hiểu, nếu có thì người đó đã đi quá xa

Đang đi giữa đại sảnh công ty, Diệp Diệp bất ngờ chạy đến khoác vai cô, khiến cô giật mình, giọng điệu hí hửng hỏi

"Hạ Mộc, rốt cuộc một tuần nay cậu làm gì mà không đến công ty, tớ nhớ cậu chết đi được"

"Tớ cảm thấy hơi mệt nên xin nghỉ phép"

"Cậu mệt sao, đâu đâu, quay đây tớ xem, ây zaaa sao mặt cậu gầy đi rồi" Diệp Diệp xoay đi xoay lại, giọng điệu lo lắng, khiến Hạ Mộc cảm thấy chóng mặt khẽ lườm một cái

"Diệp tiểu thư, tớ vừa khỏi ốm cậu lại muốn hành hạ tớ sao?"

"À à sorry honey, thương cậu quá đi" Diệp Diệp chu chu mỏ lên, nhẹ nhàng véo vào má cô một cái

"Được rồi, đi thôi"

Hai người khoác vai nhau bước vào thang máy, Diệp Diệp như vừa nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt tươi cười quay sang cô

"Honey à, cậu có còn nhớ đại thiếu gia thu mua bức tranh của cậu với giá mấy ngàn không?"

"Cậu còn dám nhắc đến chuyện đó sao, có phải lại muốn ăn đòn không?" Hạ Mộc cố gắng tạo nét mặt tươi cười. Diệp Diệp tiến đến, đặt hai tay lên bả vai cô, giọng điệu nghiêm túc

"Đó là Lục thiếu gia, cậu ấy nói tranh cậu vẽ rất đẹp, chan chứa nỗi buồn...gì gì đó, nên muốn gặp cậu để trao đổi, cậu thấy sao?"

"Xin cậu đó, giờ công việc của tớ đang rất bận, cậu đừng sắp xếp thêm cho tớ nữa, Diệp tỷ tỷ à"

"Được, vậy cậu cứ suy nghĩ đi" Diệp Diệp bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi. Cô cũng chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt

Đi vào phòng làm việc, cô thở dài với đống văn kiện trên bàn, mẫu thiết kế vòng tay cho tập đoàn đã bị đình trệ mất một tuần, cô phải nhanh chóng hoàn thiện
___________________________________

Phòng giám đốc

Hàn Băng Phong đang loay hoay xử lí đống hợp đồng đã chất thành núi nhưng không sao tập trung được. Nhìn vào đống giấy tờ không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của cô. Anh mệt mỏi vò đầu, tựa lưng ra ghế chợp mắt một lát. Vừa nhắm mắt, cánh cửa phòng ngủ mở ra, Tuyết Kì mặc một chiếc váy ngắn khoét ngực ưỡn ẹo đi đến, nằm lên đùi hắn

"Em mau vào trong đó ngủ đi, anh đang làm việc"

"Em chỉ muốn hỏi anh khi nào anh mới cho em đến nhà anh đây?" cô ta vừa nói vừa tỏ vẻ nũng nịu

"Sao em lại thích về căn nhà đó chứ?"

"Đó là nhà anh mà"

"Được rồi, khi nào em muốn, anh dẫn em đi"

"Hôm nay được không?"

"Em muốn là được"

Nghe vậy, Tuyết Kì hôn lên môi hắn một cái rồi ngoan ngoãn trở về phòng ngủ
________________________________

7h30, Hạ Mộc mệt mỏi vươn vai một cái, cả ngày hôm nay cô gấp gáp xử lí đống công việc bị đình trệ một tuần, không có cả thời gian ăn trưa. Cô đứng dậy, sương cốt dã dời như không nghe theo sự điều khiển của cơ thể. Ngồi một tư thế suốt 12 tiếng đồng hồ, cô khó nhọc đứng lên. Cả ngày nay chưa ăn gì, cô chợt nhớ đến món shushi của chị Lý làm và trở nên thèm thuồng. Nhanh chóng lấy túi sách, đóng cửa phòng lại, cô ra khỏi công ty bắt taxi về nhà

Màn đêm thật tĩnh lặng, cô ngắm nhìn toàn bộ thành phố qua tấm cửa kính, ánh đèn đường mờ ảo thu vào tầm mắt. Đi qua những quán vỉa hè ven đường, nhìn thấy các cặp tình nhân đang hạnh phúc, cô nở nụ cười ngưỡng mộ

Về đến nhà, điều khiến cô bất ngờ là chiếc Audi của hắn đậu ngay ngoài cửa. Chẳng lẽ anh đã về, khuôn mặt cô trở nên tươi tỉnh hẳn lên, nhanh chóng xuống xe chạy vào trong nhà. Một cảm giác ấm áp dâng lên chiếm lấy toàn bộ cơ thể nhưng rất nhanh chóng bị dập tắt bởi cảnh tượng trước mắt. Hàn Băng Phong không những đã về còn mang theo một người phụ nữ.

Tận Cùng Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ