1

3.6K 254 10
                                    

   Gặp được Katsuki chính là hạnh phúc lớn nhất của đời cậu.

  Chính là vậy, hai đứa còn không nhớ nỗi ngày chúng gặp nhau là khi nào, vì chúng nó quá nhỏ để có thể nhớ nổi. Thời tiểu học sao? Không phải, là mẫu giáo chăng?... Chúng chả biết được vì từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ thì hai đứa đã là bạn thân của nhau, chỉ vì mẹ của chúng là bạn bè thân thiết từ hồi xa lắc xa lơ.

  Ai cũng nói Bakugou và Midoriya như hình với bóng, cứ như bị keo 502 dán chặt vào với nhau không sao gỡ ra được. Cứ như hai anh em cùng chung chí hướng, cùng chung sở thích, chúng nó chỉ đi khi vững tâm có người còn lại đi bên cạnh. Bắt côn trùng, mua kem, đi chơi bãi biển,... Đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra với nhau, mức tình bạn đã vượt quá xa mức anh em kết nghĩa. Nhưng Izuku không nghĩ tới đó, dù sao chúng cũng là bạn thân nối khố với nhau mà!

  Mãi cho đến khi bị chuẩn đoán là vô năng, hai đứa dần trở nên vô cảm với nhau, hay chỉ có mỗi mình Katsuki mà thôi. Nó quay ra đùa cợt, cười hả hê rồi đâm chọc Midoriya, không quan tâm đến những trò hề của nó có làm tổn thương Midoriya hay không, hoặc là nó cố tình làm vậy thật. Nó biết rằng cậu bạn bé nhỏ của nó luôn có ước mơ trở thành anh hùng số 1, trở thành biểu tượng hoà bình cho thế giới, hệt như Idol All might của cậu vậy. Và nó biết rõ rằng một thằng vô năng sẽ chẳng làm được gì cho xã hội, thậm chí cả cuộc sống của cậu sẽ chỉ trở thành một màu đen thẳm chả nơi níu kéo.
 
   "Izuku à, mày không cần trở thành anh hùng đâu, tao sẽ không cho điều đó xảy ra, không bao giờ."
"Sao cậu lại nói như thế chứ Kacchan? Cậu biết tớ luôn muốn thành anh hùng như All might mà?" " Huh, vì mày yếu đuối, đến cả đi mà còn không lo xong thì nói gì đến việc cứu người hả? Vì mày yếu đuối nên tao sẽ bảo vệ mày, chăm sóc mày, để một thằng mít ướt như mày không còn cô đơn nữa" "..." " Còn nữa, mày đừng nói tới lão All might nữa, có tao rồi,hiểu chưa hả??"
"Ưmmmh! Nhưng tớ vẫn sẽ làm anh hùng dù cậu có muốn hay không" "Mày điếc à? Nãy giờ như nước đổ lá khoai á, mày là đầu vịt hay gì"...
 
   Tiếng nói nhỏ dần, là Katsuki đang mơ về kí ức xưa cũ của mình. Nó chộp dậy tỉnh giấc rồi đập một phát thật mạnh vào đầu mình. Nó giờ đã có bạn mới rồi, năng lực của nó quá chi bá đạo đủ để cầm đầu con nhà người ta rồi, cần chi cái thằng nhóc nheo đó nữa chứ? Bakugou thở dài, rồi đứng dậy lấy ít bánh cho đỡ đói sau giấc ngủ mà theo nó chẳng ngon lành gì cả.

- Nè Kacchan, tớ nghe nói sau này cậu lớn lên thì phải đi cưới vợ í.
-Là sao tao không hiểu?
- Có nghĩa là khi cậu lớn lên cậu sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, người mà cho ta cảm thấy hạnh phúc và sống chung với họ.
- Tại sai tao phải làm chuyện nhảm nhí đó?
- Tớ cũng không biết nữa...
- Vậy không phải sống chung với mày là được rồi sao?
- Nhưng tớ là con trai mà? Cậu không thể lấy tớ làm vợ đâu Kacchan!!
- Ai nói tao không thể, tao muốn thì tao sẽ làm đó.
-...
- Tao nghe nói là khi cưới nhau, người ta sẽ mua nhẫn đôi đó.
-Kacchan, cậu làm gì thế?
- Đợi tao tí
-umm..
- Xong rồi nè, thấy chứ?
- Gì thế?
- Đây là nhẫn cưới của chúng ta. Khi mốt lớn lên rồi tao sẽ mua nhẫn kim cương cho mày đeo về già luôn!
- Heh?!
- Vậy... Mày đồng ý là vợ tao nha?
- Ừ tất nhiên rồi!

  Vào một buổi sáng đẹp trời nọ trên cánh đồng hoa oải hương có hai cậu bé cười khúc khích nói chuyện về tương lai xa gần của mình, trên ngón tay áp út của mỗi đứa là một chiếc nhẫn làm từ các bông hoa được kết lại  đẹp đẽ, nó có màu vàng ấm áp...

Đừng giữ người lại nếu không ngỏ lời yêu •Bakudeku fanfic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ