11

1.7K 132 5
                                    

  Izuku không nghĩ là chỉ mới tháng 7 mà có thể lạnh đến như vầy.

  Dạo ven con đường nhỏ trong khuôn viên của U.A , cậu nghĩ thầm.Cậu dùng đôi găng tay màu xanh rêu đan sát lại nhau để giữ ấm. Từng nhịp thở của cậu hoà vào không trung theo hình dạng sương khói mỏng nhẹ. Lá trên cây xanh tự khi nào đã ngả vàng, nhịp nhàng đáp xuống lòng đất.

  Hôm nay vốn là ngày nghỉ chủ nhật của cậu, cậu đã hẹn Ochako đi tới quán cà phê nhỏ mới mở gần khu chợ. Nhưng tiếc thay, cô có việc đột xuất phải về gia định trong hôm nay nên cả hai phải hủy hẹn.Tối hôm qua, cô nấu cháo điện thoại và xin lỗi cậu muốn lag luôn cả chiếc điện thoại. Vì thế, hôm nay cậu ở đây một mình, đi bộ. Có lẽ cũng không phải muốn vô trong quán một mình nên giờ Midoriya vẫn lẩn quẩn trong khuôn viên trường.

  "Hahhh... Không được hôm nay thì đợi tuần sau thôi khi đó chắc cũng đi được." cậu thở dài trước khi tự nhủ với bản thân. Thật chán.

  Đột nhiên Midoriya dừng bước. Dưới gốc cây trước mắt cậu là một Bakugou tóc chỉa đang thở hồng hộc. Hắn mặc một áo khoác thể dục màu đỏ đậm cùng với quần thun màu đen. Hắn thiệt sự là nhìn rất cuốn. Giọt nước uống chảy từ khoé miệng xuống ướt áo do hắn uống quá nhanh khiến cậu đỏ mặt. Và hắn để ý tới cậu.

"Mày nhìn đ*o gì?" hắn cọc cằn hỏi.
 
"Tớ- tớ c-có nhìn cậu đâu! Cậu hiểu lầm rồi!"
 
"Thế mày đang làm gì ở đây?"
 
"Chỉ là tớ đi ngang qua vô tình thấy cậu thôi... Mà thời tiết lạnh thế này cậu vẫn tập luyện à?" Midoriya đánh trống lảng. Cậu không muốn trả lời câu hỏi trước của Katsuki chút nào cả.

"Ai như mày" Hắn mỉa. Lấy tay chùi miệng và đặt bình nước xuống. Hắn chỉ chỉ " Còn mày có vẻ nhìn ấm áp quá nhỉ?"

  "À uh ờ, tại hôm nay trời lạnh mà?" Cậu cười, trong lòng cảm nhận chút gì đó không vui.

"Mày đi đâu mà mặc đồ như vầy?"

"Tớ định đến quán cà phê mới mở gần đây thôi."

"Vậy sao mày còn ở đây?" Hắn cau mày.

"Tớ có hẹn với Uraraka nhưng hôm nay cậu ấy bận mất rồi..." Cậu nhìn xuống đất chán nản.

"Tại sao mày hỏi nó mà không hỏi tao-"

"Hả?"

"Không. Không có gì cả. Mày vào trong với tao rồi ngồi ngoan đấy." Hắn quay đi và cả hai quay trở lại kí túc xá.

  Cậu vừa nãy không nghe rõ những gì Bakugou đã nói, nhưng nó vẫn khiến cậu đỏ mặt và lặng lẽ đi theo. Suốt dọc đường Izuku cố gắng mở lời để nói chuyện nhưng tất cả nhữn gì nhận lại được chính là mấy câu trả lời cụt ngủn như "Ờ, sao ,ừm".

  Oa! Thời tiết đẹp thế này mà không đi chơi thì thật là uổng đấy~ Midoriya nghĩ thầm. Cậu ngồi ngắm lá rụng trong phòng khách của ký túc xá, vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối. Ánh mắt của cậu long lanh thích thú nhìn từng chiếc lá tàn từ từ đáp xuống đất, đây có vẻ là thú vui duy nhất của cậu trong việc chờ đợi tên ngốc kia.

  "Đi thôi". Tiếng nói vọng ra từ đầu hành lang. Một Bakugou lãng tử xuất hiện. Hắn mặc một chiếc áo thun màu đỏ đậm kèm vài dòng trông có vẻ dữ tợn khó hiểu(?). Chiếc quần jean màu đen dài có hai bên túi có vẻ phù hợp với hắn lắm cơ. Hắn mang một cái túi đeo ngực màu đen có nhiều ngăn kéo. Trông hắn nhìn ngầu lòi ra.

Đừng giữ người lại nếu không ngỏ lời yêu •Bakudeku fanfic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ