3

2K 193 12
                                    

"Thiệt sự hên thiệt đấy!" Midoriya thở phào, cất cuốn sách bí ẩn đó vào trong một góc khuất nhỏ khó thấy. Cậu nhìn lại thêm một lần nữa để chắc chắn rằng quyển sách không bị lộ ra ngoài.

  "Nhưng... Nếu Kacchan thấy được điều mình ghi trong đấy thì sao nhỉ?" Izuku ngẫm nghĩ, chân bước chậm rãi đến chân giường, ngồi phịch xuống chiếc giường nhỏ của mình.
    "Chắc phản ứng đáng sợ lắm" cậu cười khì, mặt tái xanh khi nghĩ tới viễn cảnh không tốt đẹp đó. Trải tấm thân nhỏ bé của cậu tới giường, nhưng khi chưa kịp chạm lưng của cậu tới mặt giường thì

Ding. Dong. Ding. Dong.

Cậu nhỏm dậy.

Ding. Dong. Ding. Dong.

Cậu vẫn ngồi, kêu lớn "Mẹ ơi, có khách kìa!". Không một lời phản hồi.

Ding. Dong. Ding. Dong.

Cậu đành bước ra căn phòng thân yêu của mình, tiến tới cánh cửa. Nhưng chưa kịp mở thì đã nghe tiếng quát tháo chửi rủa ở bên ngoài. Midoriya liền thập thò mái tóc màu xanh ra khỏi cửa thì bắt gặp Katsuki. Thật là lạ.
 
" A-a-ah Kacchan hả?" Cậu nhìn hắn mỉm cười nhẹ, lòng run lên bần bật.
BUM. Một tiếng nổ lớn xảy ra, làm sập luôn cả cánh cửa tôi nghiệp kia.

  "MÀY BỊ CÁI Đ*O GÌ THẾ HẢ DEKU? TAO BẤM ChUÔNG TỪ TÁM KIẾP RỒI MÀ GIỜ MÀY MỚI RA MỞ CỬA LÀ SAO HẢ? MÀY NÊN CẢM THẤY HẠNH PHÚC VÌ TAO CHƯA PHÁ CÁNH CỬA NÀY RA THÀNH TỪNG MẢNH NGAY TỪ LÚC ĐẦU ĐẤY" Bakugou hét lên như thể một con chó vừa bị dẫm phải đuôi.

  " Tớ... Tớ xin lỗi cậu Kacchan..." Tay của Midoriya đang xoa nhẹ cái mũi đỏ ửng do khi nãy bị cạnh cửa văng trúng. Hắn liếc nhìn cậu một chút rồi tự ý đi vào nhà.

Thiệt ra đối với cậu, việc có sự xuất hiện của Bakugou trong nhà là quá đỗi bình thường. Dẫu sao họ cũng hay đã từng là bạn thân thời thơ ấu nên việc qua lại nhà nhau là thường xuyên, chưa kể hai bà mẹ lại là bạn bè thân thiết từ lâu. Nhưng thật sự việc có mặt của hắn ngay lúc này đối với Izuku thì khá là bất ngờ. Đã lâu lắm rồi hắn mới bước chân vào lại căn nhà này. Chính xác hơn là từ khi hắn trở nên thái độ và đối xử rác rưởi với Midoriya.
 
    Phải, đã lâu lắm rồi, mà ngôi nhà này vẫn không có gì đổi mới cả.
Hắn thản nhiên đi dạo dọc hành lang nhỏ và dừng ngay trước cửa phòng của cậu, nơi có gắn bảng ghi tên Izuku với hình của All Might trên đó. Katsuki vặn nắm cửa bước vào, cậu theo ngay đằng sau.
 
  "Hah, phòng mày vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là cái phòng nhàm chán của một thằng Otaku như mày đầy ắp với đống đồ vớ vẩn đó." Bakugou hất đầu nhìn qua nhìn lại.
   Ừm thì cái phòng này chả có gì mới mẻ cả. Ngay cả mùi hương trong căn phòng này. Hắn hít vào. Là mùi của Deku, mùi bạc hà dễ chịu đó... Hắn tát ngay vào thẳng mặt mình để trách móc bản thân tại sao lại nghĩ tới những chuyện tào lao đó. Midoriya lặng nhìn Bakugou hành động kì quặc.

   "Uhmm... Kacchan này, cậu đến đây là có việc phải không?" Cậu biết Katsuki sẽ chẳng bao giờ đi đến những nơi mà không chu cấp cho hắn những thứ hắn đang cần, nên chắc chắn hắn ở đây là do có chuyện gì đó.
"Ừmm, có phải là dì Bakugo-"

  "Không, tao đến đây là để tìm mày đấy" Hắn nói giọng bình thản.

  "Tìm tớ á?" Cậu khó mà tin vào được tai mình, tại sao hắn lại tìm cậu chứ? Mong là không có chuyện gì lớn xảy ra...

  "Tao muốn biết tại sao vẫn còn những quyển sách nhảm nhí của mày chưa bị tao hủy diệt Deku à, tao muốn biết-" Hắn ngưng lại một chút "-mày giấu tao chuyện gì à?"

"Tớ-tớ đâu có, tớ đâu có dám..." Izuku nhìn xuống đất " Nó cũng chỉ là một quyển sổ chép tay về anh hùng bình thường như bao quyển khác thôi" Cậu cười, mắt nhìn loạn xạ, hai tay quàng ra sau nắm chặt, chất giọng nghe thật không ổn định. Quả thật Izuku rất dở nói dối người khác.

"Mày... Dám nói dối tao đấy à?" Bakugou cao giọng, ngẩng cao đầu, hai con ngươi màu đỏ thẫm rực rỡ như viên ruby trợn xuống nhìn đống tóc màu bông cải xanh kia.

Áp lực trong phòng tăng vọt. Bakugou rất ghét bị nói dối, lại càng nổi nóng khi người nói dối đó là Deku.

   "..." Midoriya im lặng, nhìn về một góc của phòng, tránh nhìn vào mặt của hắn. Cậu không thích cuộc trò chuyện trở nên như thế này.

  Hắn lơ đãng liếc ngang liếc dọc căn phòng, rồi bước lại gần kệ sách.

    "Ah, tao thấy rồi nha Deku" Hắn cười giọng điệu khinh khỉnh. Hắn biết rõ là mắt hắn rất tinh, chỉ cần nhìn lướt qua một tí là đã kiếm được thứ mình cần.

  Bỗng Midoriya sụ lại, sầm mặt xuống, cậu thều thào "Xin cậu, đừng, tớ không muốn..." Việc Bakugou biết sự xuất hiện của quyển sổ đã là điều tệ hại cực kì đối với Midoriya, nhưng có lẽ đây là viễn cảnh tồi tệ nhất cậu có thể nghĩ ra được, hay ít nhất là đang diễn ra.

   " Mày nghĩ là tao quan tâm đến những lời mày nói sao Deku?" Hắn cười mỉa bằng nửa miệng, tay bắt đầu lật từng trang giấy.

Có vẻ như đây là một quyển nhật kí của Deku. Thế mà nó dám nói đây là quyển sổ chép tay anh hùng. Những trang giấy vàng mảnh mai được viết nhẹ nhàng bằng nét bút mực nắn nót kĩ càng, ghi rõ ngày tháng năm và địa điểm nơi viết.

Cái gì đây, trò trẻ con à-

Cái quái?

Đừng giữ người lại nếu không ngỏ lời yêu •Bakudeku fanfic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ