8

1.7K 163 2
                                    

   

     "Todoroki-kun, lại đây xem nào!" Uraraka gọi lại. Cậu chàng nửa nạc nửa mỡ tiến lại gần.
  "Cậu thấy sao? Deku-kun sẽ thích chứ?" Cô mỉm cười hỏi.
  "Ừ... Chắc thế?" Todoroki trả lời. Cô nàng mặt mâm phồng má " Neee, cậu trả lời cho rõ ràng đi chứ! Cái gì cũng miệng kêu được không hà, chán cậu ghê lun á"
  "Ơ?...tớ xin lỗi" Shouto nhìn, mặt đần ra, cậu chàng có vẻ không giỏi giao tiếp với mọi người nhỉ. "Mà thôi, Iida-lun đâu rồi nhỉ?" cô quay mặt nhìn. "À, cậu ấy ở quầy mắt kính á".

" Trời ơi, Iida-kun, cậu ấy không định tặng cho Deku-kun cái kính cận đâu chứ nhỉ?" cô thở dài. Sắp tới là sinh nhật của Midoriya, vì thế cô đã rủ Iida  và Todoroki đi mua quà sinh nhật tặng cậu nhưng có vẻ hai tên này cứ mơ mơ màng màng giữa ban ngày, chẳng làm ăn được cái gì cả.

  " Humm, Deku-kun rất thích All Might nhỉ? Mình nên mua một món quà liên quan đến ông ấy...nhưng lỡ cậu ấy đã sưu tầm món đó rồi thì sao nhỉ?"       
    Uraraka hiện giờ đang cực kì bị rối não bởi những món quà-
  "Nè, Uraraka, tớ nghĩ nếu người nhận là Midoriya thì thứ gì cậu tặng cho cậu ấy cũng là vô giá hết." Todoroki nói, khuôn mặt đơ hơn bình thường nhìn quanh "Vậy nên cậu cứ chọn món đồ nào cảm thấy phù hợp với cậu ấy nhất là được."
"Todoroki-kun... Sao cậu hôm nay triết lý thế? Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Đôi má phúng phính cười toe toét của Ochako đỏ ửng lên. Cô nhìn xuống quầy đồ với mấy món đang chọn dở "Vậy thì...cái này đi" Uraraka bóc lên một All Might được móc len nhỏ bằng ngón tay trỏ, có cài để làm vật trang trí nhí nhảnh và đáng yêu. Riêng cô cũng cực kì thích món quà này nữa. "Todoroki-kun, cậu đã mua quà tặng cho cậu ấy rồi à?" Ochako quay sang hỏi. Nãy giờ từ khi đi, Shouto chỉ lẽo đẽo đi theo Iida và cô, không dừng lại dòm ngó hay ngắm đồ. Như một đứa con nít đi sau bố mẹ nó vậy, chỉ khác đây là đứa con nít to xác và không vòi bố mẹ chúng đi chơi hay ăn vặt. "Ờ, tớ mua cho cậu ấy sẵn rồi, ở trong phòng ấy."
" Ơ, vậy chuyến đi này có làm phiền cậu không?" cô hỏi.
"À, tớ đi theo để có gì muốn mua thì mua tiếp thôi, nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Mà dù sao tớ cũng muốn đi ra ngoài hóng chút khí trong lành" Anh trơ mặt ra nói. " Ừm vậy hả..." Ochako nhỏ giọng dần, mắt vẫn lia sang một bên giỏ hàng trước khi kêu lớn" Iida-kun, cậu lâu quá đó!" Rồi cả hai người tiến về phía anh chàng tóc xanh đang phân vân giữa các cặp mắt kính.
" Cậu không mua kính cận để tặng Deku-kun đâu. Chấm hết." Cô hùng hổ nói.

  "Nhưng mà chúng đẹp quá cơ~ nhìn này có đầy đủ các màu các hoa văn, xanh đỏ tím vàng, bi tròn dọc ngang..." Nói xong, anh đeo một chiếc mắt kính vào rồi lấy bàn tay "robot" đẩy gọng kính một phát "Sành điệu chưa này" Anh nói vói giọng hả hê. "Cậu đúng là một tên điên cuồng khi nói đến kính đấy, chán cậu quá Iida-kun" Cô thất vọng, đập tay lên mặt để tăng thêm sự não nề với ý kiến của Iida. "Tớ có thấy cái quầy kia bán đồ đẹp lắm kìa, chắc chắn sẽ có món đồ hợp với Deku-kun đó"
"Vậy đợi tớ lấy vài cái kính đã.. "

Ba con người xanh đỏ nâu đấy thong dong mà đi tứ tung khắp cả khu siêu thị, cũng may mà không đụng mặt cái tên pháo nổ màu vàng kia, hay ít nhất đó cũng là những gì mà tên đó nghĩ.

"Sh*t, ba đứa nó làm trò mẹ gì thế?" Hắn thì thầm. Cảm nhận được nguy hiểm nên hắn từ từ rút lui. Hắn cứ càu nhàu mãi cơ! Chuyện chả qua là vầy, hôm nay siêu anh hùng Bakugou của chúng ta đi mua sắm một mình, chắc có dịp gì đó mà hắn mới lén la lén lút như ăn trộm, đi từ quầy này sang quầy khác với bộ đồ đen từ đầu đến chân.

Katsuki lại gần quầy bán đồ All Might, nói thiệt hắn nhìn mà mê say đắm luôn. Có cái cuốn album sưu tập hình ảnh của người anh hùng số 1, hắn nghĩ sẽ chọn cái này. Rồi trong đầu tự hỏi người đó có thích món quà này hay không, cứ như một đứa con gái mới tập tành yêu đương, nhưng cũng không giống. Thật kì lạ...

Buổi chiều hôm nay nhẹ thật đấy, cứ như lông vậy. Mà nhẹ ở đây có nghĩa là đẹp, và trong bầu trời thoáng đãng đó có tên ngốc màu xanh lá cây đang dạo bước. Cậu đi vào trong rừng gần nhà cậu, nói cho lớn thôi chứ "rừng" đó cũng không đến nỗi hùng vĩ để ta có thể bị lạc đâu. Chỉ là sắp tới sinh nhật cậu (Izuku mới nhớ ra thôi) nên muốn ôn lại vài kỉ niệm xưa cũ. Chỗ cậu hướng tới là cánh đồng hoa tím, không biết nó còn hay bị người ta phá bỏ hết rồi.

  Càng đến gần đến cánh đồng, hoa oải hương xuất hiện càng nhiều, Deku liền ngắt một cành để rồi nhìn ngắm nó. Vừa bước đi, cậu vừa chiêm ngưỡng tuổi thơ. Mắt cậu trở nên long lanh ướt đẫm, và đôi chân dừng lại. Một cánh đồng oải hương bát ngát sừng sững ngay trước mắt, tâm trí cậu quay về hồi còn nhỏ.

Kacchan à, không biết cậu còn nhớ đến lời hứa đấy không...








______________________________________
Tác giả: Chào các cậu,đã lâu rồi mới gặp nhau. Đầu tiên, tớ vô cùng xin lỗi vì đã ra chap quá trễ! Mình thật sự không muốn đến hôm nay mới ra đâu. Mà mình cứ kiểu viết chút chút cái dừng lại nên mới ra cớ sự như này👁👄💧👁 Và thứ hai mình mới phát hiện ra là mình đã sai một việc cực kì quan trọng trong quá trình phân tích truyện cho nó trở nên logic. Chap 1 mình có ghi hai bạn nhỏ đang trong cánh đồng hoa oải hương mà thằng bé nó lại có cái nhẫn màu vàng-
Mình vẫn sẽ để là nhẫn màu vàng và hoa oải hương màu tím, các cậu cứ an tâm tưởng tượng rằng lẫn trong đó có hoa vàng nhe! Sorry guysssss :'))))✨✨✨

Đừng giữ người lại nếu không ngỏ lời yêu •Bakudeku fanfic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ