6

1.8K 195 2
                                    

   

   Con chim nhỏ trên cành đã tự khi nào hót líu lo, những tia nắng nhuộm màu vàng ấm áp xuyên qua khe hở trên bậc cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cậu.

   "Ưmmm... " Midoriya mở một mắt ra nhìn, khuôn mặt ngáy ngủ của cậu thật dễ thương làm sao. Cậu nhắm mắt lại. Rồi lại mở mắt. Lần này cậu tỉnh hẳn rồi, bàn tay giật nhanh lấy chiếc đồng hồ báo thức hình All Might phiên bản giới hạn, nhìn chằm chằm một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm.

   "May quá, không trễ giờ!" Đến bây giờ bông cải xanh mới thả lỏng cơ thể và vươn vai, miệng ngáp ngắn ngáp dài lết thết bước vào toilet.

   Vệ sinh cá nhân xong thì nghe tiếng mẹ vọng ra ngoài cửa "Mẹ đi có chút việc đây, mẹ đã để sẵn cho con đồ ăn sáng rồi đó. Tuyệt đối không được bỏ bữa đâu đấy!"

  Cậu mệt mỏi trả lời " Dạ vâng con biết rồi " và tiếng đóng cửa vọng lại như lời phản hồi.

  Cậu thở dài, ngày mới sao uể oải quá đi mất!...

   Tự tát mặt mình và nhắc nhở bản thân không được bắt đầu ngày mới với một khuôn mặt bí xị như thế, Izuku bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiến thẳng tới bàn ăn. Mẹ đã để sẵn hai miếng bánh sandwich ở đó rồi. Đúng ý cậu thật, cậu không muốn ăn cái gì đó quá khoa trương vào bữa sáng.

   Sau khi nhâm nhi xong hai cái bánh ngon tuyệt cú mèo kia, cậu sửa soạn thay đồ để đi học. Đứng trước gương, cậu bắt đầu cởi từng nút áo ra để lộ đôi vai trần trắng nõn, mượt mà như được tắm với sữa. Khoác lên mình bộ đồng phục, cậu tự nhủ. Phải, năm cuối cấp rồi,cố lên thôi...

   Buổi sáng nay thật sự rất đẹp đấy, cậu nhìn ngắm bầu trời trong lành kia. Dạo bước tới trường, cậu suy nghĩ mông lung nhiều thứ. Midoriya là một con người rất thân thiện và nhút nhát, có thể nhận ra rõ cậu là một đứa mọt sách không hơn không kém. Nhưng cũng có nhiều lúc mà những người ngoài kia mới hiếm hoi thấy được, đó là khi cậu rơi vào những trầm tư của mình.

   Nhà của Bakugou gần nhà của Izuku và cùng đường đi tới trường. Cậu luôn tránh né ngôi nhà đó hay cố tình chạy vượt qua để không ai thấy mình đi ngang qua đây. Nhất là sau vụ đó 2 năm về trước. Căn nhà này đối với cậu vẫn rất quen thuộc,ngày đầu tiên đặt chân tới đây vẫn ngỡ như ngày hôm qua. Dù sao thì cũng là một trong những nơi đầy ắp kỉ niệm của hai đứa.

   Thở dài ngao ngán, Midoriya chạy thật nhanh qua cổng sắt đó và tiến thẳng tới trường. Ở trường cậu cũng chẳng có gì nổi bật cả...ừm, nói đúng ra thì cậu khá giống người vô hình trong "ngôi nhà thứ 2". Trừ lúc mà hắn bắt nạt cậu ra.

   Đó là hắn của trước kia, vẫn luôn mong đợi sai sót của ai đó để nói mỉa nói móc. Nhưng có vẻ Katsuki càng lớn thì càng trầm tính hẳn. Không phải là trầm tính thiệt sự, mà chỉ là hắn bớt nhoi nhoi và trẻ con như xưa thôi.

  Sau sự cố lần đó, hai đứa xem nhau như người lạ, mọi chuyện vẫn trở lại bình thường, nhưng có điều giờ đây hắn cũng cố tránh mặt cậu thay vì chỉ có một mình Izuku. Hắn bớt la hét lại chút xíu,nhưng miệng lưỡi cay độc thì vẫn cứ ác ý tung hoành như thế. Cậu vẫn nhớ rõ nhiều lần hắn kêu cậu chết đi. Hơi buồn, nhưng cậu quen rồi.

  Cũng sau lần đó, Midoriya có vẻ sốc tâm lí và bị khủng hoảng trong một thời gian khá dài. Cậu nằm lì ở nhà, không ăn không uống, cuộn mình trong chăn. Không khóc đến sưng mắt thì cũng ngồi nói chuyện một mình. Mẹ cậu không hay biết gì, nên đành cho cậu gặp bác sĩ và nghỉ học vài tuần. Kết quả cũng không ai biết gì cả. Thầy giáo nhờ lớp trưởng đem bài tập về cho cậu, dù sao trí óc vẫn nhạy bén nên không mấy chốc lại bắt kịp tốc độ đang dạy học tại trường.

   Nhưng hẳn tóc xanh không biết, có người vẫn luôn trông ngóng cậu đi học từng ngày, ngắm nhìn chỗ cậu đến ngẩn ngơ, tự hỏi mình người đó có bị gì không, lo lắng, bồn chồn cho cậu...đâu nhỉ?

   Đó là chuyện của quá khứ rồi, cậu không nên nhớ lại chi cả, chỉ làm cho não mình thêm stress thôi. Sắp tới kì thi tuyển sinh rồi, Izuku phải lo học thôi. Mặc dù không có năng lực, nhưng mơ ước được bước chân tới trường U.A và đạt được thành tựu Hero no.1 vẫn còn cháy bỏng trong lòng cậu.

  Hôm nay lên trường chủ yếu là được thầy cô tham khảo và cho ý kiến về các trường nguyện vọng của mình. Thầy cậu nói rằng cậu nên từ bỏ đi, không lại hối tiếc. Cô cậu bảo, vẫn còn những trường khác, người như cậu muốn phục vụ cho nhân loại tại sao lại không trở thành cảnh sát?... Không có một ai động viên cậu nên theo đuổi ước mơ của mình cả. Midoriya biết, các thầy cô giáo chỉ đang muốn an ủi cậu và cho cậu những lời khuyên chân thành, nhưng mà...

  Sau trường, hắn chặn đứng cậu lại, khuôn mặt khó ưa sáp lại gần, hét lớn

  "TAO CẤM MÀY THI VÔ TRƯỜNG ĐÓ, NGHE CHƯA HẢ ĐỒ ĐIẾC? TAO SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN TỪ NGÔI TRƯỜNG QUÈN NÀY ĐẬU VÀO U.A.-"
  hắn dịu giọng xuống, nói nhẹ nhàng, nhưng chữ nào ra câu đấy "-vậy thì liệu hồn mày đấy, đồ chó!"

Rồi cứ thế hắn bước đi, để lại cậu một mình.

  Cậu hơi sợ, nhưng những điều Katsuki nói thì thật là vô lí.
  
  "Cậu đã bảo tớ điếc rồi thì sao mà còn hét vào tai tớ chi nữa thế không biết.." Izuku nhọc nhằn nói. Mà thôi, giờ cậu phải đi về ngay, trời sắp mưa rồi.

Vẫn luôn có một ngày nào đó, cậu mong là sẽ được trò chuyện với Bakugou như trước kia.
  
    Như cái hồi mà hắn cầu hôn cậu ấy.

  Cậu muốn được thấy nụ cười của hắn thêm một lần nữa, không phải cái cười đanh đá mỉa mai kia, mà là
 
   cái điệu cười khi mà hắn xỏ vào ngón tay áp út thon nhỏ của Midoriya chiếc nhẫn bằng hoa màu vàng nhỏ nhắn đó ấy...

Đừng giữ người lại nếu không ngỏ lời yêu •Bakudeku fanfic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ