2

2.1K 201 10
                                    

   " Neeeh, Deku, mày vẫn còn dám vác mặt tới trường à?" Katsuki nói, giọng mỉa mai đanh đá. Xung quanh hắn là những đứa "bạn" của nó, hùa nhau lên giọng.

  "Phải đó, thằng thiểu năng này thì sống làm gì được cho đời nhỉ"

  "Ừa, cái đồ làm thối mặt cha mẹ, mà khoan, ông già nó đi đâu rồi đấy nhỉ? Tao chỉ thấy có mẹ nó chăm sóc thôi..."

  "Có khi nào ổng...-"

  "Thôi đủ rồi, các cậu làm gì tôi cũng được, nhưng tuyệt đối cấm lắc léo đến gia đình tôi, tôi không tha thứ cho chuyện đó đâu!"

Katsuki lên tiếng " Mày nói lại cho tao nghe lại cái nào?" Giọng hắn đanh lại, luồn khí đen như muốn với tới bắt lấy người con trai màu xanh nhỏ nhắn ngay trước mặt.
  " Mày không có quyền cất tiếng nói ở đây, rõ chưa? Đồ vô năng như mày..." Hắn trầm giọng xuống, bước tới bên người kia đang run rẩy, ghé đôi môi mím thành đường thẳng của mình bên tai người nọ, giọng khàn khàn quyến rũ, hắn thì thầm "... Thì nên chết đi cho rồi nhỉ" Nói rồi hắn cười như lên cơn điên dại. Những người đứng ngoài kia ngẩn ngơ ra không hiểu chuyện gì, nhưng họ biết chắc một điều rằng đó không phải là một lời nói tốt đẹp. Cậu bé đứng thẳng người kia mắt màu lục bảo bỗng long lanh lạ thường, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chúng hiện lên những nỗi sợ của cậu lúc đó, phẫn nộ nhưng cảm nhận được nhiều nhất đó chính là sự buồn phiền. Màu xanh ngọc trong đôi mắt đó ngày nào còn toát ra sự sống tươi tắn giờ đã phai tàn đi, để lại một màu xanh hững hờ nhạt màu.

  " Katsuki này, cậu có thấy hơi quá không?" Một thằng bé đứng ra nói nhẹ.

  "Gì, mày bao che cho nó ? Mày không thấy nó rác rưởi ? Mày theo phe nó à? Thế chẳng phải mày cũng là rác luôn sao?" Hắn nói với tông giọng giả nai, giả vờ như mình mới nghe thấy một thứ gì đó mới lạ.

  "Kh-kh-không... Mình không có ý đó-"

  "Thế thì câm mồm mày lại đi thằng chó"

"..."

Ding. Dong. Ding. Dong.

  "Chán tụi bây quá, thôi tao về đây, ủa cái gì đây Deku? Quyển sách gì đây hả, còn cái tao chưa phá à?"

Phản ứng của Izuku rất lạ, bỗng nhiên mặt như cắt không còn giọt máu, hai tay giật phăng quyển sách đang còn cầm lửng lơ trên tay của Bakugou. Lấy cái cặp còn dính trên ghế thật nhanh rồi chạy một mạch ra khỏi cửa lớp.

  " Mẹ thằng chó-" Katsuki chưa kịp lấy một câu nói thì bóng xanh kia đã biến mất. Hắn tạch lưỡi.

  Mày làm tao hưng phấn đấy Deku. Rồi quyển sách chết tiệt đó kiểu gì cũng như những quyễn sách chết dẫm kia của mày thôi...

Đừng giữ người lại nếu không ngỏ lời yêu •Bakudeku fanfic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ