Canh ba đêm hôm ấy - cái khắc mà đến cả mặt trăng còn ngái ngủ vùi mình dưới lớp chăn mây, Bam lẳng lặng lẻn đến khu nhà phía Bắc.
Không thấy bóng một người lính gác. Cửa gian thậm chí còn không khóa. Có lẽ các bô lão đều cảm thấy chẳng cần phải nâng niu một món quà từ tên bạo chúa Jahad làm gì.
Bam cẩn thận xếp mở cánh cửa giấy; chẳng cầm đuốc, chẳng châm đèn. Chỉ có ánh trăng đổ tràn lênh láng từ khung cửa ra vào để ngỏ, bọc lấy dáng hình cậu - như một lớp áo choàng lông tơ.
Cậu cứ thể bước thẳng tới trước cửa lồng; bàn tay loang lổ những vết sẹo lồi áp hờ lên lớp chấn song vàng xỉn.
(Thần chú đảo ngược, như thế nào ấy nhỉ?)
Chiếc chìa khóa đánh lách ta lách tách vài tiếng giòn tênh.
Rồi, tạch. Cửa lồng bật mở.
"Bay đi."
Con trậm điểu ngước lên nhìn cậu. Đôi đồng tử lam thẳm, tròn vén như đôi vầng trăng lạnh, nhìn hau háu. Không cộm lấy một tia bàng hoàng thảng thốt. Không sợ sệt. Không nhẹ nhõm. Không biết ơn.
Phẳng thớm, như tấm vải liệm phủ lên nấm mồ nhiệt huyết thanh xuân - chẳng gợn mảy may xúc cảm.
"Đi khỏi đây, càng xa càng tốt."
(Người cất giọng - đều tăm, xa vợi. Tựa đang niệm khúc cầu siêu: đơn côi tới thê tuyệt, rủ rỉ rưới đẫm hồn ai bằng thứ hy vọng hoang đường.)
Con trậm điểu chỉ ngẩn ngơ vươn dài đôi cánh: như thể chỉ muốn đan khít cái khoảnh trống trúc trắc giữa từng túm lông rìa, thành một cái khoang ngực giả mạo - và Bam sẽ là trái tim phập phồng những cơn mơ bỏ ngỏ, bơm tràn thứ nhựa sự sống vào cả trong đáy mắt băng hoại sắc lam trầm.
"Nhưng đừng giết bất cứ ai, một khi ngươi đã ở bên kia bức tường."
(Nhưng, Bam không ngoảnh lại nhìn nó lấy một lần.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhunBam] trăng gieo nỗi rầu
FanfictionCanh năm đêm ấy. Trời đổ mưa liu riu. Có chú chim mang đôi cánh màu chiêm bao, đậu lại bên bệ cửa sổ phòng cậu thiếu niên nọ (cậu thiếu niên, với đôi mắt màu tơ nắng khâu chắp dăm vạt hướng dương; và giọng cười trong lảnh như tiếng trăng gieo nỗi rầ...