("Viole này--"
"Bam."
"... Ồ?"
"Bam. Đó là tên thật của ta."
Y biết. Dĩ nhiên, y biết tên thật của đứa trẻ đó là gì.
"Một ngày nào đó, ta có thể sẽ quên mất cái tên đó-- nên xin ngươi, hãy nhớ nó giúp ta."
Đứa trẻ nọ mỉm cười - dịu tênh, chớm buồn mơn man, chếnh choáng như chực vỡ. Và trậm điểu chỉ có thể ngây ngẩn gật đầu.
Bam. Có nghĩa là 'màn đêm', trong ngôn ngữ của những kẻ du mục nơi mảnh đất này.
Phải chăng vì lẽ ấy, mà người chẳng bao giờ tới trước khi bầu trời úa màu hoàng hôn - và luôn vội vã rời đi ngay khắc đêm tàn?
"Ngươi có tên không?"
Một khoảng lặng, đủ để ních vào biết bao dòng suy tư buồn rượi. Con trậm điểu cố gắng xới sục từng góc một trong tâm trí - xắt nhỏ từng mảnh kí ức vốn đã lụn vụn chớm tan, chỉ để tìm cho ra một hai âm tiết đứt quãng, vô giá trị.
Đã quá lâu rồi, chẳng một ai gọi y bằng tên cả.
Vậy thì cái tên đó, có còn định nghĩa nổi con người 'y' nữa không?
"... Ta muốn em đặt tên cho ta.")
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhunBam] trăng gieo nỗi rầu
Hayran KurguCanh năm đêm ấy. Trời đổ mưa liu riu. Có chú chim mang đôi cánh màu chiêm bao, đậu lại bên bệ cửa sổ phòng cậu thiếu niên nọ (cậu thiếu niên, với đôi mắt màu tơ nắng khâu chắp dăm vạt hướng dương; và giọng cười trong lảnh như tiếng trăng gieo nỗi rầ...