vi.

314 50 2
                                    


"Dạo gần đây ngươi không ăn gì à?"


Con trậm điểu - Aguero, giờ đó là tên y - vội lảng mắt nhìn đi. Đôi cánh hãy còn đang nền nã gấp gọn dọc triền cột sống, chẳng rõ tự khi nào, đã không còn nhuốm thậm cái màu của cõi chiêm bao.


Có chăng là bởi, mỗi chặp viếng thăm, Bam đều xếp gọn đôi cửa sau lưng về tận cùng rìa cánh. Cứ thế. Ánh trăng rỏ tong tóc thành từng đốm lổ loang; và bụi sao trắng nhém thì bám bết lên từng sợi lông vũ. Cứ thế. Tích tụ từng ngày, lớp chờm lớp.

Cho tới khi đôi cánh y chỉ còn là một màu trắng muốt. Và sắc lam sáng rực như lửa đèn thần khảm nơi đáy mắt, cũng loang thành cái màu canh cánh tiều tụy.


Dẫu thế, Aguero vẫn chỉ mỉm cười - bâng quơ, và trìu mến tới nôn nao chạnh lòng.


"Em không thấy ta hợp với một bộ lông trắng hơn sao?"


Tô quả mọng nằm chơ vơ nơi góc trong cùng của cái lồng rộng thếch. Sặc sỡ chẳng khác nào mảng trời loang ánh cực quang. Tươi nguyên, không khuyết lấy một mấu lá nhỏ nhất.


Bam biết, chúng nó đã nằm đó ba ngày nay rồi.


"Aguero."


Trậm điểu lập tức vỗ cánh bay tới sát cửa lồng. Y thoáng khom người xuống, choài về trước - như thể chỉ toan luồn mình qua cái khoảng trống mảnh lét giữa hai chấn song lạnh lẽo. Khóe mắt hơi nheo, thoảng chút hiếu kì.


Lần đầu tiên, Bam thậm chí còn chẳng buồn mỉm cười đáp lại. Chân mày nhíu kịn trong nỗi bực dọc thấy rõ; cậu nhặt lấy một chùm quả mọng từ cái lẵng kín đáo giấu sau lưng đó giờ, lanh lẹ đẩy nó tới sát khóe môi Aguero.


"Ăn đi."


Cả khuôn mặt Aguero lập tức tối sầm lại.


"Bam này." - Đã lâu lắm rồi, chưa một ai gọi tên cậu theo cái cách nặng nề và hằn học tới thế. - "Em thực sự không hiểu, vì sao ta lại không muốn ăn chúng sao?"


Thay vì đáp lời, cậu trai tóc hạt dẻ chỉ đơn thuần ngắt lấy một quả mọng đầu nhành (màu tím sậm, sun sun chỉ bằng đốt đầu ngón út). Điềm nhiên tới bàng quan, cậu thảy nó vào khuôn miệng.


Con trậm điểm lập tức lồng lên - đôi đồng tử loãng nhòe sắc lam co rút lại trong kinh hãi tột độ. Y cuống cuồng cố luồn đôi cánh qua khoảng trống giữa hai chấn song, chới với vẫy vùng như thể buồng phổi đang sắp bị nhồi phểnh bằng nước lạnh.


"Bam! Em--"


Cậu trai tóc hạt dẻ tỉnh rụi cắt lời: "Chúng đều không có độc."


"... Hả?"


Mí mắt thoáng rủ xuống, như tấm mành kiệu che, khóa chặt mọi xúc cảm chưa kịp đông thành câu chữ - Bam khẽ trút tiếng thở dài, chẳng rõ là mệt nhoài rệu rã, hay chỉ đơn thuần là--


"Ta không ngốc tới mức đó, Aguero."


Chiếc lẵng tre đơm được đẩy tới sát trước cửa lồng: tím mọng những chùm nho đầy đặn, và thơm lịm những đóa hoa mà Aguero chưa thấy bao giờ. Chúng nó không sực nức cái mùi ngọt dính như câu mời khiêu vũ đon đả của gã tử thần, và cũng chẳng đắng nhòe những cặn máu khô rục.

(Chúng nó đều không có độc.)


"Tất cả là của ngươi."


Tà áo đen rịm phấp phới như cánh chuồn chuồn nước chòng chành; Bam lững thững đứng thẳng người dậy, dợm xoay gót. Tóc bện đuôi sam, thẩn thơ lẫy mình theo từng nhịp bước - như dải đuôi diều lộng bay là là chân mây.


"Bam, đợi đã!"


Bước chân cậu vẫn cứ chững lại.


"Bộ lông này không còn độc tính, ta cũng chẳng thể làm tổn thương ai nữa. Em không thể để ngỏ cửa lồng cho ta một đêm được sao?"


Bam chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào bộ vuốt sắc lẻm đang quắp chặt lấy nhành gỗ giả. Cậu nhớ về cái đêm mưa phùn liu riu, ngót nghét một năm về trước - về những mảng rách toạch rướm đầy trên ga trải giường; về cái xác chẳng thấy nhân dạng của người lính canh vô danh nọ, cả cơ thể tím bầm và phồng rộp lên, như thể toàn bộ máu sống đã sớm bị thay bằng thứ độc rát bòn.


Aguero vẫn cứ mỉm cười - vai nhu mì nhún xuống, ra đò van lơn lấy lòng:


"Em không tin ta à?"


Câu trả lời duy nhất Aguero nhận lại, là tiếng vang lạnh lẽo của nhịp chân nện lên nền đá cứng - xa dần, xa dần. Cho tới khi bóng lưng cậu chỉ còn là một nét mực đen bùi nhùi, dựng bên khung cửa.


"Ta chưa từng khóa cửa lồng của ngươi."

[KhunBam] trăng gieo nỗi rầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ