"Quà mừng lễ kế thừa của con, từ hoàng đế Jahad."
Cánh cửa giấy xếp đóng rập lại sau lưng. Và một khắc ấy thôi, Bam bỗng chẳng tài nào thở nổi.
Và không, chẳng phải vì bốn vách tường đặc khít, không khoét lấy một ô cửa sổ. Chẳng phải vì những chấn song bóng nhẫy (dát đẫm những thứ cấm chú nghiệt ngã), như dòng sông Styx đục ngầu những thứ điềm báo gở gang - xắt căn phòng thành hai nửa không đều.
Không. Lý do duy nhất nhịp thở cậu bỗng chốc hẫng lại (đầu lưỡi tê rần, và đến cả nhịp tim dường như cũng đột ngột hóa lặng thinh), chẳng gì khác ngoài--
"... Trậm điểu."
Ha Jinsung thở hắt ra một hơi, như đang phà khói thuốc. Nhưng thứ xộc đến quanh vành tai cậu chẳng phải khói nhụi đắng xém, mà là cái chán ngán tới mỉa mai tức cười.
"Jahad mà, Viole. Con mong gì từ hắn?"
"... Nói thật là con đã không mong chờ gì cả, nhưng--"
Trậm điểu.
Đạo mạo đứng thẳng mình như một vị hoàng đế không ngai, chính giữa cái khoảng lơi trống trải kéo từ hàng song sắt tới tấm bình phong xám ngoét, là một con trậm điểu. Mình chim, mặt người.
Nó ngửa đầu, như kẻ cuồng tín gột mình trong ánh trăng phai - rìa cánh lững chững đẩy thứ quả mọng bầm tía sắc đỏ (tròn lẳn như một viên nhãn cầu được mài nhẵn) vào khuôn miệng mở hờ. Ánh đuốc trắng liêng biêng tô lên sườn mặt cái bợt bạt tới hao gầy; chỉ có đôi môi, lựng màu mông lung, tựa bóng trăng liềm khanh khảnh trên nền đêm trắng chơi lơi.
Đôi cánh điềm nhiên rũ liệng - nom phải rộng gấp rưỡi sải tay Bam. Như thể ai đó vừa đi cóp nhặt từng mảnh giấc mơ của mọi đứa trẻ trên thế gian, đem nạo thành màu, rồi nhuốm tràn lên từng tán lông rợp: tất cả những sắc độ kiều vĩ và diệu vợi nhất trên thế gian, lớp đan lớp, tụ lại hết chỉ trên một cái khung tranh đan bằng lông vũ thoải.
(Không hề có màu vàng.)
"... Con thích nó chứ?"
"Vâng." - Bam thở hắt từng âm tiết một, mê mẩn tới bần thần.
Quả như người ta vẫn nói: đứng trước một con trậm điểu, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa và vô sắc tới đáng rầu.
Người ta cũng bảo, trậm điểu có thể nhìn thấy tương lai. Và rằng món khoái khẩu của loài trậm điểu là những thứ cây mang độc tố mạnh.
Rằng bao nhiêu sắc độ mỹ miều tới phi thực nơi đôi cánh chúng, đều chỉ là cặn tồn của độc tính tích tụ mà thôi. (Dại dột chạm vào, sẽ chết đấy.)
Và rằng vẻ đẹp của chúng, là thứ vẻ đẹp dâng riêng cho tử thần.
Bam đã từng nghĩ, một cách thiển cận và đầy định kiến, rằng những phép so sánh dúa diêm tới ghê rợn ấy chỉ là một cách nói phóng đại mà thôi. Một phép mỹ miều hóa trắng trợn và quá quắt. Chỉ thế thôi, không hơn.
Nhưng, cái khắc mà con trậm điểu nọ hiếu kì nghiêng đầu - làn tóc nom như thể được tết bằng mây xanh đan lẫn bọt sóng tràn bờ, ôm lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Khi nó đưa mắt lên nhìn cậu - một sắc lam thẳm, lạnh, và trong vời vợi, như bóng sao Bắc cực chơ vơ trên nền trời---
"Viole."
Rồi, Ha Jinsung đột ngột vòng tay qua vai cậu, siết thật chặt. Bam thoáng giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Và như chỉ chờ có thế, những đốm lửa đuốc trắng nhờ đột ngột bừng lên tức tưởi, nghiêng ngả liêu xiêu - như kẻ chết chìm trong hơi men cay chát, ủ ê khóc đời.
Trong một khắc ấy, cậu chẳng thể thấy nổi đôi mắt ngài.
"Ta đã... chỉnh sửa cái gông một chút. Con có thể tới đây bất cứ lúc nào con muốn."
Ngài dúi vào tay cậu một chiếc chìa khóa - to cỡ một ngón trỏ, nạm ngọc xanh. Giống hệt màu mắt của con trậm điểu nhỉ, ấy là dòng suy nghĩ đầu tiên lơ đãng vụt qua triền tâm trí cậu.
Rồi, cũng những ngón tay thô kệch và sần sùi những vệt chai ấy, nhoài tới, vụng về xoa lấy mái đầu cậu - như thể đang tán dặm tàn tro lên nấm mồ tái uất.
"Một chút nữa thôi, Viole."
Một chút nữa - cho tới cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhunBam] trăng gieo nỗi rầu
FanfictionCanh năm đêm ấy. Trời đổ mưa liu riu. Có chú chim mang đôi cánh màu chiêm bao, đậu lại bên bệ cửa sổ phòng cậu thiếu niên nọ (cậu thiếu niên, với đôi mắt màu tơ nắng khâu chắp dăm vạt hướng dương; và giọng cười trong lảnh như tiếng trăng gieo nỗi rầ...