iv.

339 47 9
                                    


Đã gần canh năm. Trời đổ mưa liu riu.


Có chú chim mang đôi cánh màu chiêm bao, đậu lại bên bệ cửa sổ phòng cậu thiếu niên nọ.


Nhúm lửa đèn dầu ngả mình liêng biêng, như ngáp dài ngái ngủ. Từng vạt ánh sáng đỏ hoen loang dần ra, tựa những cái xúc tu mềm oặt cục cựa liên hồi - hoặc tựa những dải mạch máu, phập phồng trên nền vải căng. Mùi mực cay xém át hẳn đi mùi đất ngái.


Người con trai nọ, vẫn quay lưng về phía cửa sổ, cất giọng đều tênh:


"Ngươi vẫn chưa đi à?"


Con trậm điểu hững hờ rũ cánh - những hạt nước tròn lăn lẳn như thủy tinh cộm lần nữa văng mình vào giữa cơn mưa. Tầm mắt lén lần theo từng nét phác mảnh tang nơi rìa bóng ai; nó cất giọng, khản đục, buốt tái:


"Tại sao mi lại thả ta đi?"


Ngòi bút đưa duyên chỉ thoáng chững lại một khắc. Tách. Đốm mực ố rỏ xuống viền khung gỗ; như cái cách mà túi hành trang của những đứa trẻ sắp lớn luôn rỉ tàn những giấc mơ hoang.


"Chính ngươi cũng muốn rời đi kia mà?"


Con trậm điểu không đáp lời. Nó chẳng việc gì phải tái khẳng định một sự thật hiển nhiên tới dường ấy.


Thay vào đó, nó nhảy tộp xuống nền ga trải giường đen thếch. Móng chân sắc lẻm găm vào lớp đệm mỏng dính. Roạt.


Người con trai kia vẫn không quay đầu lại.


"... Mi giống ta."


Bam bật cười - nhát ngừng, hụt hơi, mỏng dính chòng chành như đôi cánh rách tươm của một con phù du già cỗi. Chỉ cần ấn nhẹ viền móng tay, một chút, một chút thôi--


"Theo ta thấy thì ngươi đâu có bị xích chân."


(Giọng cậu đều tăm, điềm nhiên tới ơ thờ.)


Một khoảng lặng đầy ngột ngạt.


(Trên khung vải căng phềnh, nó lờ mờ thấy cái dáng đầy kiêu hãnh của đôi cánh giương rộng. Những tán lông vũ, dẫu chẳng được điểm màu, vẫn cứ óng ánh cái kiều vĩ tới lạ kì.)


"Và ta cũng không có đôi cánh như ngươi."


Cách. Chiếc cọ dầu hạ mình xuống bên khung tranh vẽ dở. Mùi mực ngái hoen đầy thinh không.


Và tới tận lúc bấy giờ, cậu mới quay lại nhìn nó.


Ai đó đã khoan hằn vào tâm trí con trậm điểu nọ: vàng, là màu của danh vọng phù phiếm; cũng là màu của sự đố kị - một thứ xúc cảm đê hèn và đáng thương hại bậc nhất. Vàng, là thứ màu đáng ghê tởm nhất trên thế gian. Không được ăn những thứ hoa cỏ đó. Vì nó sẽ khiến cho lông vũ mày rợp xỉn sắc vàng.


Vàng, ghét màu vàng. Mày phải ghét màu vàng. Ai đó đã nói như thế, khi móng tay người găm gằn vào lớp da bọc mỏng tang, chỉ để dứt bật dăm sợi lông vũ xơ xác. Máu tứa, tanh lòm.


Vàng, là thứ màu xấu xí bẩn tưởi nhất trên thế gian.


(Vậy vì lẽ chi, đôi mắt người lại dịu dàng tới nhường ấy?)


"Ngươi nên bay đi."


(Bay đi, khi ngươi vẫn còn đôi cánh.)


Con trậm điểu trầm ngâm nhìn bức chân dung chính nó - không phải ngắm nghía xỉa soi hay trầm trồ chiêm ngưỡng, chỉ đơn thuần là nhìn chăm chăm. Rồi nó lại nhìn Bam. Nhìn khuôn mặt mà có lẽ sẽ mãi chẳng thể trút hết nét mềm mại thơ ngây. Nhìn suối tóc nâu sạm vắt rủ trên vai, như cái xác khô rục của một đôi cánh đã bị vò cho nhàu nhúm; hay như cuộn tơ nhện vương đầy bụi tầm gai - có bới lần trăm năm, cũng chẳng thể tìm lại sợi tơ cứu chuộc.


Nó nhìn Bam. Nhìn xoáy thật sâu vào đôi mắt vàng sánh - cái sắc vàng trong veo, như thể có ai kia đã tích chồng cả ngàn cánh hướng dương tụ nắng, rồi khâu khảm chúng lại bằng những sợi nắng đầu thu.


Chẳng biết qua bao lâu - cho tới khi, con trậm điểu lẳng lặng rướn người về trước, thổi tắt ngọn lửa đèn dầu.


Rồi, trước khi âm tiết đầu tiên kịp lăn khỏi đầu lưỡi Bam, nó đã thoắt sải cánh bay đi. Không ngoảnh lại.


Sáng hôm sau, dinh thự yên bình tới lạ.


Và canh ba đêm ấy, khi Bam lần nữa đặt chân tới khu nhà phía Bắc, cậu lại thấy con trậm điểu nọ, trầm ngâm náu mình dưới vạt áo của đêm đen. Nó nhìn cậu; đôi cánh nạm đầy những dải lông vũ loang màu cực quang, giang rộng như thể muốn ôm lấy cả mảng trời trĩu nặng trên vai cậu.


("Viole, từ hôm nay-- con là chúa của chúng ta.")


Con trậm điểu uyển chuyển cúi mình trước cậu, như một kẻ hầu hiếu trung quỳ gối trước đấng minh vương.


"Ta không thể trở thành thần của ngươi đâu."


"Ta biết. Mi cũng không cần cố trở thành một vị thần đâu, nhân loại tội nghiệp ạ."


Khoé môi Bam vô thức cong lên - như bóng trăng liềm khanh khảnh, gieo trĩu từng tiếng rầu thơ thẩn lên cuống phổi những kẻ say tình. Run rẩy, lần lữa, chơi vơi - con trậm điểu chậm rãi mỉm cười đáp lại. (Vì hoá ra, nực cười lắm thay, nó cũng chỉ là một kẻ nghiện hơi ấm mà thôi.)


Bam vốn chẳng muốn - mà đầu cậu có muốn đi chăng, thì thân xác trần tục và mảng hồn nhễu sạm hơi khói hồng trần kia, cũng nào thể trở thành một vị thần đúng nghĩa. Ấy là một lẽ nghiễm nhiên.


(Nhưng ta vẫn sẽ là môn đồ của em. Môn đồ mù quáng và trung thành nhất.

Ấy, cũng là một lẽ nghiễm nhiên.)

[KhunBam] trăng gieo nỗi rầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ